Lá phiếu của mẹ tôi ở tuổi 79

15/03/2026 - 21:16

PNO - Một buổi đi bầu cử, một lá phiếu được bỏ vào thùng, với mẹ là trách nhiệm của một người công dân, nhưng với chúng tôi, đó còn là một bài học.

Mấy hôm nay, ngày nào mẹ tôi cũng ngồi bên chiếc bàn gỗ tròn cạnh cửa sổ, mắt đeo kính, tay cặm cụi ghi ghi chép chép. Trước mặt mẹ là một xấp giấy được kẹp cẩn thận. Đọc xong tờ này, mẹ lại lật sang tờ khác, thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ rồi ghi thêm vài dòng vào cuốn sổ tay. Tôi tò mò hỏi, mẹ thủ thỉ “Chuẩn bị cho bầu cử đó con”.

Mẹ tôi năm nay 79 tuổi. Ngày trước, mẹ từng công tác ở phường. Sau khi nghỉ hưu, mẹ vẫn giữ thói quen quan tâm đến việc chung của khu phố. Hễ chú tổ trưởng nhờ việc gì, mẹ lại hăng hái góp sức.

Cả khu phố ai cũng biết mẹ và hay gọi với cái tên thân thuộc “bà Hai”. Nhiều lúc mẹ phải ghi chép nhiều, đau lưng, những đợt họp liên tục, mẹ đuối sức rồi về than mệt. Tôi bảo mẹ nghỉ ngơi, đừng làm nữa, mẹ lại áy náy “Chú Thông nhờ nên phải làm”. Cứ như thế, công việc dường như trở thành niềm vui níu chân mẹ.

Sáng nay, mẹ dậy rất sớm, mặc bộ áo dài tím yêu thích và trang điểm nhẹ cho tươi tắn
Sáng nay, mẹ dậy rất sớm, mặc bộ áo dài tím yêu thích và trang điểm nhẹ cho tươi tắn

Hẻm nhà tôi chỉ có vài chục hộ. Nhà ai mới dọn đến, nhà nào vừa rời đi, bao nhiêu người, tên gì… mẹ đều biết rõ. Tính mẹ cởi mở, hòa đồng với láng giềng nên ai cũng mến. Có lẽ vì vậy mà khi chuẩn bị cho kỳ bầu cử, chú tổ trưởng ghé nhà nhờ mẹ làm cử tri tiêu biểu, đại diện đi bầu đầu tiên trong ngày.

Mẹ tôi vốn kỹ tính nên đọc danh sách cử tri mấy lần. Mẹ đọc chậm rãi từng cái tên, nhớ rõ mồn một mỗi người có ưu điểm hay hạn chế gì. Tôi thắc mắc: “Mẹ làm gì mà kỹ dữ vậy?”, mẹ bình thản: “Phải đọc kỹ chứ con, bầu người đại diện cho dân mà”.

Rồi mẹ giải thích rằng trước khi đi bầu, phải suy nghĩ xem ai là người có đủ năng lực để đảm đương công việc mới. Tôi giả bộ hỏi tiêu chí chọn người của mẹ là gì, mẹ nhanh nhảu: “Người có đạo đức, có kinh nghiệm làm việc và có trách nhiệm với nhân dân”. Mẹ dừng lại một chút rồi trăn trở: “Mẹ muốn ưu tiên chọn nữ, phụ nữ mình có nhiều người tài giỏi lắm. Nhưng năm nay ít nữ quá nên đành chọn nam cho đủ”. Nhìn mẹ cẩn thận từng chút như vậy, tôi mới nhận ra rằng với mẹ, lá phiếu không phải là chuyện hình thức. Đó là một lựa chọn có cân nhắc kỹ càng.

Mẹ tôi trăn trở “Mẹ muốn ưu tiên chọn nữ, phụ nữ mình có nhiều người tài giỏi lắm. Nhưng năm nay ít nữ quá nên đành chọn nam cho đủ.”.
Mẹ tôi trăn trở “Mẹ muốn ưu tiên chọn nữ, phụ nữ mình có nhiều người tài giỏi lắm. Nhưng năm nay ít nữ quá nên đành chọn nam cho đủ”

Sáng nay, mẹ dậy rất sớm. Mẹ mặc bộ áo dài tím yêu thích và trang điểm nhẹ cho tươi tắn. Mái tóc bạc trắng được chải gọn gàng, đôi kính lão quen thuộc đặt ngay ngắn trên sống mũi. Mẹ nhờ chị tôi chở ra điểm bầu cử sớm một chút. Mẹ kể mình được mời kiểm tra thùng phiếu trước khi niêm phong và cũng là người bỏ lá phiếu đầu tiên trong ngày. Tôi hỏi mẹ lúc cầm lá phiếu có hồi hộp không. Mẹ cười “Có gì đâu mà hồi hộp. Công việc thôi mà”.

Với mẹ, đó là một việc rất bình thường, nhưng với tôi, có một niềm tự hào đang âm thầm len lỏi trong từng việc làm của mẹ. Ở tuổi 79, mẹ tôi vẫn đủ minh mẫn để đọc kỹ từng danh sách, đủ tỉnh táo để suy nghĩ và lựa chọn. Mẹ coi việc bầu cử là việc cần phải làm cho đúng.

Điểm bầu cử sáng nay của khu phố tôi. Mẹ kể mình được mời kiểm tra thùng phiếu trước khi niêm phong và cũng là người bỏ lá phiếu đầu tiên trong ngày.
Điểm bầu cử sáng nay của khu phố tôi. Mẹ kể mình được mời kiểm tra thùng phiếu trước khi niêm phong và cũng là người bỏ lá phiếu đầu tiên trong ngày

Nhìn mẹ chầm chậm gấp lại từng tờ giấy sau khi đọc xong, tôi nghĩ đến những năm tháng mẹ còn công tác. Có lẽ thói quen làm việc nghiêm túc ngày cũ đã theo mẹ đến giờ. Dù đã nghỉ hưu, mẹ vẫn giữ nguyên sự chỉn chu trong từng việc nhỏ.

Nhiều người nghĩ rằng khi lớn tuổi, người ta nên nghỉ ngơi, không cần bận tâm đến những chuyện ngoài kia. Nhưng mẹ tôi lại khác, mẹ không làm những việc lớn lao, mẹ chỉ lặng lẽ làm những gì mình còn có thể.

Một buổi bầu cử, một lá phiếu được bỏ vào thùng, với mẹ là trách nhiệm của một người công dân, nhưng với chúng tôi, đó còn là một bài học. Khi còn có thể đóng góp cho cộng đồng, dù chỉ là một việc nhỏ, vẫn nên làm bằng tất cả sự nghiêm túc của mình.

Mẹ không chỉ là tấm gương cho con cháu trong nhà, mà còn là một hình ảnh đẹp của khu phố nơi tôi đang sống, một người phụ nữ đã đi qua gần 80 năm cuộc đời nhưng vẫn giữ trọn tinh thần trách nhiệm với những người xung quanh. Hôm nay, một lá phiếu nhỏ của mẹ đã mang rất nhiều điều lớn lao đến với tôi.

Lê Xinh

 
TIN MỚI