Khi người lớn đi chơi Trung thu theo cách của mình

06/10/2025 - 14:03

PNO - Người lớn mang Trung thu vào những nơi vắng trăng để những đứa trẻ ở miền núi hay trong những ngôi nhà mở biết rằng mùa trăng không bỏ quên ai.

“Trung thu là Tết thiếu nhi, mà sao người lớn vẫn đi chơi hoài?” - Câu hỏi nghe như một lời trách yêu mỗi khi đèn lồng lên phố, bánh nướng ngập lối. Nhưng, nếu chịu khó ngước nhìn ra ngoài những con đường rực rỡ ấy, sẽ thấy có những người lớn đi chơi theo một cách khác. Họ đi để mang ánh trăng vào những nơi vắng trăng, để những đứa trẻ ở miền núi xa xôi hay trong những ngôi nhà mở giữa đô thị biết rằng mùa trăng không bỏ quên ai.

Hoạ sĩ trẻ Lê Hữu Đạt đem mỹ thuật lên với các em ở điểm trường Trò B, tỉnh Sơn La nhân dịp trung thu 2025
Hoạ sĩ trẻ Lê Hữu Đạt đem mỹ thuật lên với các em ở điểm trường Trò B, tỉnh Sơn La nhân dịp trung thu 2025 - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ở phía Bắc, họa sĩ Lê Hữu Đạt, người sáng lập Mira.try tại Hà Nội, chọn một điểm trường nhỏ mang tên Trò B ở xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La làm nơi dừng chân. Trung thu lần này, hành trang của hoạ sĩ trẻ không phải là đèn cá chép hay múa lân mà là mỹ thuật đa chất liệu.

Anh mang theo bút màu, đất nặn, giấy, màu, keo, dây, những chất liệu chạm vào tay là chạm vào trí tò mò của trẻ. Khi bàn tay nhỏ xíu cầm một viên đất, vo lại thành hình con cá hay vầng trăng, những khái niệm mơ hồ về cái đẹp bỗng chốc lớn lên, gần gũi như hơi thở.

Nhóm bạn, cộng sự của Hữu Đạt chia nhau việc nấu ăn, bày trò chơi, văn nghệ, phát quà. Anh và hai học viên của Mira.try đảm nhận phần hướng dẫn tô màu, nặn đất và trang trí một góc nhỏ Trung thu cho lớp.

Có em còn chưa hiểu nhiều tiếng Kinh vì còn bé, thế là người thầy trẻ học ngược lại một câu chào bằng tiếng Mông: “Nho Rồng.” Sợi dây nối giữa người dạy và người học được buộc bằng một câu chào giản dị như vậy.

Cuối buổi, bức tranh chung mà cả lớp đồng lòng hoàn thành được cô giáo treo lên trang trọng. Ở nơi mà mỹ thuật vẫn đang ở giai đoạn chập chững, tấm tranh trở thành mặt trăng riêng của lớp học, mỏng manh mà ấm áp. Đạt mong mang mỹ thuật đa chất liệu đến nhiều điểm trường hơn, để ánh trăng ấy không dừng lại ở Trò B.

Ước mong ấy không đứng một mình, nó gọi tên những nhà hảo tâm, những người đồng hành, để sau nụ cười con trẻ có thêm cơ hội nhận diện năng lực, sở thích, rồi biết đâu một tài năng lặng lẽ sẽ được đánh thức từ mảng màu đầu tiên.

Diễn viên Huỳnh Thiện Trung cùng các bạn của mình tham gia chương trình Trung thu yêu thương tại xã Kon Plong, tỉnh Quảng Ngãi
Diễn viên Huỳnh Thiện Trung cùng các bạn của mình tham gia chương trình "Trung thu yêu thương" tại xã Kon Plong, tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Còn ở miền Nam, diễn viên lồng tiếng Huỳnh Thiện Trung lại đi một hành trình khác, bền bỉ mười năm và năm nay kéo dài 78 tiếng, trong đó 32 tiếng chỉ dành cho di chuyển.

“Trung thu yêu thương” năm nay, anh chọn xã Kon Plong, tỉnh Quảng Ngãi làm điểm đến, trao 400 phần quà cho các em nhỏ. Chuyến đi trúng dịp mưa bão, lượt đi từ thành phố kéo dài đến 17 tiếng, mỗi khúc cua là một phép thử về sức bền.

Anh cho biết anh và bạn bè quay lại nơi này lần thứ hai, bởi đôi khi có những địa chỉ cần được lặp lại, cần được yêu thêm để bù đắp những thiếu thốn chưa kịp lấp đầy trong một mùa trăng. Ở các vùng khó khăn, quà Trung thu không chỉ là bánh và lồng đèn. Nó là sự xác nhận rằng các em đang được nhìn thấy, rằng có những người lớn ở một nơi rất xa nhớ đến mình. Cái nhớ ấy hóa thành hiện diện, đến nơi, trao tay, nắm vai, cùng cười.

Diễn viên Huỳnh Thiện Trung tham gia biểu diễn, đóng kịch tài nhà mở OBV, đem đến niềm vui cho các em nhân mùa trung thu năm nay
Diễn viên Huỳnh Thiện Trung tham gia biểu diễn, đóng kịch tài nhà mở OBV, đem đến niềm vui cho các em nhân mùa trung thu năm nay - Ảnh: One Body Village

Trở về thành phố, Huỳnh Thiện Trung tiếp tục một cuộc “đi chơi” khác. Đó là diễn kịch và biểu diễn tại nhà mở OBV (One Body Village), nơi nuôi dưỡng 26 em từng là nạn nhân hoặc có nguy cơ cao bị xâm hại. Cùng với hoa hậu Khánh Vân, anh đem tiếng cười đến căn nhà vốn được thiết kế để vá lành những vết rách không nhìn thấy.

Ở đây, Trung thu không đo bằng độ sáng của đèn mà bằng độ ấm của tiếng cười. Một vai diễn đúng nhịp, một câu thoại đúng lúc có thể nhẹ nhàng gỡ ra một nút thắt bên trong đứa trẻ. Những người lớn làm nghề biểu diễn hiểu rằng niềm vui cũng cần đạo cụ, cần một kịch bản chăm chút, và quan trọng nhất là cần tôn trọng những tổn thương. Khi tiếng cười vang lên, người ta nhận ra Trung thu của người lớn có khi chỉ là ngồi lùi xuống một bước, dọn chỗ cho trẻ em bước lên sân khấu của chính mình.

Hai câu chuyện ở hai đầu đất nước lại có chung một điểm khi người lớn đi chơi bằng cách cho đi. Đi để dựng một góc lớp thành hội chợ nhỏ, để bức tranh đầu đời bước ra khỏi trang vở. Đi để từng phần quà đến tay, để mưa bão không thể ngăn việc một chiếc lồng đèn thắp sáng đêm làng. Đi để diễn một vở kịch cho những trái tim nhỏ, nơi mỗi tràng pháo tay là thêm một lần bình phục. Và khi người lớn biết “chơi” như thế, Trung thu bỗng trở về đúng ý nghĩa sâu xa của nó, một lễ hội của sum vầy, của sẻ chia, của việc đưa trăng xuống gần với mặt người hơn.

Có lẽ vì thế mà câu hỏi “Sao người lớn vẫn đi chơi hoài?” nên được trả lời theo cách khác. Bởi người lớn đi chơi là để phần của trẻ con tròn hơn. Đó là cách “chơi” cần thiết trong một xã hội đang lớn lên khi người lớn dùng kỹ năng của mình để bắc những cây cầu nhỏ.

Cây cầu mỹ thuật ở Sơn La có thể dẫn một đứa trẻ sau này cầm cọ vững vàng hơn. Cây cầu thiện nguyện ở Kon Plong có thể dẫn một em bé đến cảm giác được quan tâm. Cây cầu nghệ thuật ở OBV có thể dẫn các em bước ra khỏi vùng tối bằng một nụ cười. Những cây cầu ấy không hào nhoáng, không kèn trống, nhưng bền bỉ và lặng lẽ như ánh trăng cứ đều đặn quay về.

Trung thu là Tết thiếu nhi, đúng vậy. Nhưng Trung thu cũng là dịp để người lớn kiểm tra lại cách làm người lớn của mình. Nếu chỉ đếm bằng số bánh đã ăn, số ảnh đã chụp, có lẽ mùa trăng sẽ qua nhanh. Còn nếu đếm bằng số giờ đã lặn lội đến một bản xa, số lần học một lời chào bằng tiếng địa phương, số bức tranh của trẻ được treo lên tường, số vai diễn khiến căn phòng cười vang, thì Trung thu sẽ ở lại lâu hơn trong trí nhớ của cả người trao và người nhận. Khi ấy, người lớn “đi chơi hoài” là để trăng không bao giờ tắt.

Lê Hoài Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI