Khi group cư dân trở thành cái chợ nhăm nhe 'ném đá' người khác

28/01/2026 - 08:49

PNO - Trong các group chung cư, đám đông sẵn sàng “ném đá” bất cứ ai chỉ dựa trên một manh mối nhỏ, lát cắt mỏng manh của sự việc.

Tôi thức dậy vào sáng cuối tuần, dự tính sẽ tận hưởng sự thảnh thơi hiếm hoi sau một tuần làm việc căng thẳng. Nhưng chưa kịp rời khỏi giường, chiếc điện thoại trên đã rung lên liên hồi. Những tiếng "tít tít" dồn dập báo hiệu nhóm Zalo của cộng đồng cư dân đang có “biến”.

Lướt màn hình, đập vào mắt tôi là hàng chục tin nhắn với những lời lẽ gay gắt về một chiếc xe dựng ngang ngược, chắn giữa lối đi trong hầm xe chung cư. "Quá vô ý thức", "Cạn lời, tại sao đi xe xịn mà lại thiếu văn hóa như thế?", "Sống cùng với loại người thế này làm mất giá trị chung cư của chúng ta"... Thay vì góp ý nhau mang tính xây dựng thì họ thay nhau nhục mạ, xỉa xói, tuôn ra không ngớt những lời xốc xỉa những người mà hàng ngày họ gọi là hàng xóm, gặp nhau hàng ngày ở sảnh chung cư hoặc trong thang máy.

Tôi lướt xuống bản tin và tôi sững sờ khi chiếc SH vật chứng trong ảnh chính là xe của tôi. Nhưng có một sự thật mà những quan tòa online kia không hề biết: Tối qua khi về đến hầm, tôi đã dắt xe vào đúng hàng, thẳng tắp và ngay ngắn. Có lẽ sau đó một ai đó đã di dời mà quên dựng lại đúng vị trí ban đầu.

Thay vì xây dựng mối quan hệ cộng đồng với nhau, nhiều người thiếu ý thức biến group chung cư thành nơi chia rẽ nhau. Ảnh minh họa
Thay vì xây dựng mối quan hệ cộng đồng với nhau, nhiều người thiếu ý thức biến group chung cư thành nơi chia rẽ nhau. Ảnh minh họa

Dù mình không làm gì có lỗi trong chuyện này, nhưng tôi vừa mang cảm giác như kẻ tội đồ, vừa tức giận vì bỗng dưng bị đám đông tấn công vô cớ. Tôi gõ một đoạn tin nhắn dài để đính chính. trình bày rõ việc mình đã đậu xe đúng quy định và mong mọi người trước khi phán xét một ai đó cần phải tìm hiểu kỹ thực hư. Tôi đã hy vọng vào một lời xin lỗi, hoặc ít nhất là một sự im lặng để nhìn nhận lại sự nóng vội của mình. Thế nhưng, những người vừa chửi bới nhiệt tình nhất vẫn nói cùn: "Thấy xe nằm vắt ngang thế kia ai chẳng bực", "nhìn hình vậy không chửi mới lạ"... Tuyệt nhiên không một lời xin lỗi cho những xúc phạm cá nhân nhắm vào tôi trước đó. Họ coi việc "nhìn thấy và chửi" là một đặc quyền, còn sự thật đằng sau đó thuộc về trách nhiệm của nạn nhân.

Câu chuyện của tôi không phải là duy nhất. Trong các group chung cư, đám đông sẵn sàng “ném đá” bất cứ ai chỉ dựa trên một manh mối nhỏ, lát cắt mỏng manh của sự việc. Có lần, một cư dân chụp ảnh túi rác để quên ở hành lang rồi đưa lên nhóm. Ngay lập tức, cả trăm lượt bình luận nhảy vào mắng nhiếc "vô học", "bẩn thỉu". Thực tế, đó là túi rác của một cụ già sống neo đơn bị lẫn, cụ mang ra cửa định đi vứt nhưng lại quên mất. Hay một lần khác, có người nhắn: "Nhà kế bên nhà em cứ trưa là dể con hét ầm ỉ". Vậy là cả đám đông nhào vô chửi như hát hay, mà không một ai dừng lại để đặt một câu hỏi ngược: "Thông tin này có chính xác?, gia đình kia có hoàn cảnh gì đặc biệt?". Hóa ra, nhà đó có một đứa trẻ tự kỷ đang mất kiểm soát, bố mẹ chúng đã phải khốn khổ đến thế nào để xoa dịu con, nhưng thứ họ nhận được lại là sự "tổng tấn công" từ những người hàng xóm giấu mặt.

Văn hóa ứng xử trong nhóm các group chung cư dường như đang đi chệch hướng. Ban đầu, những nhóm này được lập ra với mục đích tốt đẹp là kết nối, hỗ trợ và thông báo những việc chung của tòa nhà. Nhưng dần dần, nhóm chung biến thành như một cái chợ phán xét, nhục mạ người khác.

Sự văn minh không nằm ở việc tòa nhà đó cao bao nhiêu tầng, tiện ích hiện đại thế nào, mà nằm ở cách con người đối xử với nhau. Nhiều người cho thấy việc chụp ảnh, đăng lên nhóm để cả cộng đồng cùng "xâu xé". Sự tiện lợi của công nghệ đã vô tình làm bay màu sự tử tế và lòng thấu cảm giữa con người với con người.

Trước khi nhấn nút gửi một lời chỉ trích, có lẽ mỗi người nên dừng lại một nhịp để tự hỏi: Liệu mình đã nắm rõ sự thật chưa? Và nếu mình là người trong cuộc, mình sẽ cảm thấy thế nào khi bị hàng trăm con người lạ mặt ném đá một cách oan ức?

Xây dựng một cộng đồng văn minh bắt đầu từ việc học cách im lặng trước khi thấu hiểu, và học cách xin lỗi khi mình đã vội vàng sai lầm. Đừng biến không gian chung trở thành một chiến trường của những lời sát thương, nơi mà sau những cuộc đấu tố, chúng ta vẫn phải bước vào thang máy và nhìn mặt nhau trong sự ngượng ngùng và rạn nứt.

Ngọc Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI