Khe sáng bao dung

13/02/2020 - 06:57

PNO - Với điện ảnh mình luôn đề cao phần hình hơn thoại. Vậy mà, mấy ngày Tết Canh Tý, đã đắm chìm trong cuôc song thoại miên man hơn hai tiếng giữa Giáo hoàng Benedict XVI với Hồng y Jorge Mario Bergoglio, trong bộ phim ‘Two Popes’ - ‘Hai vị Giáo hoàng’.

Với điện ảnh mình luôn đề cao phần hình hơn thoại. Vậy mà, mấy ngày Tết Canh Tý, đã đắm chìm trong cuôc song thoại miên man hơn hai tiếng giữa Giáo hoàng Benedict XVI với Hồng y Jorge Mario Bergoglio, trong bộ phim Two Popes - Hai vị Giáo hoàng.

Hồng y Bergoglio - người luôn mang nặng nỗi mặc cảm: Khi xưa vì muốn có thông tin để bảo vệ giáo phận và đồng môn, ông đã giữ sự kết nối với chính quyền cách mạng độc tài Argentina. Đánh mất niềm tin của mọi người, ông vẫn không  ngăn được cuộc thanh trừng khốc liệt diễn ra sau đó.

Trường đoạn hay nhất của  phim là khi Giáo hoàng thuyết phục Hồng y thay thế vị trí của mình. Trong cơn xúc động tột độ, Hồng y run rẩy từ chối vì nhớ lại “tội lỗi” của mình. Ngay lúc đó Giáo hoàng đã nghiêng vai nói: “Thật ra, Đức cha chưa bao giờ tin vào tình thương, sự tha thứ mà mỗi ngày chúng ta rao giảng. Sự tự tôn-tôn giáo và bản thân đã đánh mất trong ta khả năng tự tha thứ cho bản thân”. Nói xong, không sử dụng lối đi riêng và bảo vệ, Giáo hoàng mở cánh cửa băng qua sảnh nơi rất đông giáo dân, du khách đang ngỡ ngàng-sửng sốt...

Một cảnh trong phim 2 Giáo hoàng
Một cảnh trong phim Hai vị Giáo hoàng

Ngày nay chỉ cần một nút chạm, ta đã mở ra cánh cửa chiếc xe đông lạnh còn đầy vệt máu do cào cấu, nơi 39 thi thể lạnh ngắt, không mảnh vải. Bên kia nước Nhật, một thanh niên đối diện với bản án 3 năm tù vì không đủ tiền xử lý hủ tro cốt của cha vừa được nhận, mẹ lại phản đối đem về nhà vì mối hận ly dị; trong cơn bí bách anh đã đem ra trạm metro giấu vào kẹt cửa....

Giữa một thế giới hỗn mang đầy rẫy sự tổn thương, chắc sự bao dung cũng nên như ánh sáng, để khe cửa dù chợt hé, có thể len lỏi phủ tràn lên những mục ruỗng tối tăm. Khi đó, hành trình của loài người mới không còn là những bước dài cô độc...

Nhớ lại, chưa năm nào các công trình dồn vào phút cuối như năm rồi. Ngày 27, 28 Tết mà còn nhễ nhại chạy lên xuống trong nhà khách hàng, cằn nhằn, la hét “Thôi...thôi...ngưng đi! Qua Tết làm tiếp!”. Để quên đồ, tối mình phải quay lại công trình. Mặt tiền tối thui, bước lên cầu thang, ánh sáng vẫn le lói qua các khe cửa. Khẽ nhìn vào... Mọi người vẫn ở đó cặm cụi lau chùi, sơn sơn, vẽ vẽ... Chưa bao giờ nói ra nhưng mình thật biết ơn những bạn đồng hành. Mong rằng đồng nghiệp, bạn bè, thân nhân... bỏ qua những “dở hơi” của mình để hôm nay mình cũng có thể bỏ qua những sai lầm của bản thân và bước tiếp. Cùng nhau.                                                                                    

Quốc Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI