Hồ Quỳnh Hương: Tôi không còn phù hợp với showbiz

11/07/2013 - 07:12

PNO - Sự vắng bóng của Hồ Quỳnh Hương mang đến những hồ nghi lớn. Rất khó để gặp được Hương, bởi một khi lòng đã chán thì khó ai kéo được con ốc ra khỏi cái vỏ của mình. Hương nói, cô đã già, lại không thích sân si nữa, nên...

Chỉ xù lông để tự vệ

* Chắc chị cũng biết câu đầu tiên tôi sẽ hỏi. Vâng, chị "mất tích" quá lâu, có chuyện gì bất thường xảy ra chăng? Sự nghiệp của chị đang ở đỉnh cao mà?

Ho Quynh Huong: Toi khong con phu hop voi showbizHồ Quỳnh Hương: Sau khi làm xong live show, tôi thấy đủ rồi. Tôi đã dành hết công sức và tâm huyết cho nó, cả tinh thần lẫn vật chất, vì vậy cần phải có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng. Nhưng trong thời gian nghỉ ngơi đó, tự nhiên tôi nhận ra, có lẽ mình sống chậm phù hợp hơn. Ở tuổi này, tôi trầm tĩnh hơn, không đủ sức để chạy đua nữa. Quan trọng hơn, tôi nhận ra sống chậm cũng thật thú vị. Thực sự, tôi đang thoải mái với cuộc sống này.

* Một ca sỹ vốn đầy tham vọng lại bất ngờ muốn lánh mọi ồn ào?

- Thật ra cũng không biết phải nói như thế nào. Trước đây, tôi luôn nghĩ mình phải chiến đấu với cuộc sống. Và không bao giờ dừng lại. Lúc nào cũng nghĩ mình phải thành công, phải đạt được một cái gì đó. Tôi không nghĩ đến một ngày nào đó mình lại bàng quan với tất cả. Chắc có lẽ nó cũng liên quan một chút đến việc tôi ăn chay và ngồi thiền. Tôi thích thiên nhiên, yêu những động vật xung quanh mình. Không biết tại sao, nhưng nếu như trong mình không có điều đó, thì dù cố gắng cũng không làm được.

* Khi chị lùi lại, người ta bàn tán nhiều, chị có nghe không?

- Một vài người thắc mắc Hồ Quỳnh Hương biến đi đâu mất. Nhưng tôi vẫn ở đây mà, chỉ là tôi im lặng thôi. Giống như trong căn phòng đông người, mình bước vào và không nói gì, thì đám đông đó cũng chẳng nhận thấy sự tồn tại của mình. Tôi tự thấy mình không còn phù hợp với showbiz nữa. Có thể tôi… cũng già rồi.

* Nhiều người nói chị đi chữa bệnh. Và trong lần xuất hiện đầu năm 2013 chị đi không vững...

- Tôi cũng có một vài bệnh nho nhỏ, nhưng không đáng kể. Bây giờ thì ổn rồi. Có thời điểm, tôi khiến mọi người xung quanh lo lắng vì người bị phù lên. Bây giờ mọi thứ cũng đã bình thường, nhưng khi trang điểm, tiếp xúc với phấn thì bị dị ứng rất dữ, nên tôi để mặt mộc. Chỉ khi xuất hiện trên sân khấu tôi mới trang điểm nhưng sau đó lập tức tẩy trang ngay và phải mất cả tuần để dưỡng da.

* Chị gặp vấn đề này lâu chưa?

- Sau khi bị phù thì tôi bị như vậy. Cũng có người nói là do hơn 10 năm qua tôi đã sử dụng quá nhiều mỹ phẩm. Khi mới vào nghề, còn là sinh viên, tôi quá ẩu, dùng mỹ phẩm trôi nổi, vì... nghèo mà. Rồi cũng có những lần đi diễn về mệt quá, tôi ngủ luôn mà không tẩy trang. Đến một lúc nào đó, như một giọt nước tràn ly, da đã bị tổn thương.

* Phụ nữ không được trang điểm đã khó, huống hồ ca sĩ. Vậy là chị hạn chế đi diễn, phải không?

- Thực ra, từ bé làn da của tôi đã rất nhạy cảm, dễ dị ứng, tắm nước lạnh là sẽ nổi mề đay, nhưng tôi cứ mặc kệ. Hai chục năm sống trong… mặc kệ tôi đã quen. Thế nên, đây không phải là lý do để tôi không đi diễn. Mà vì tôi hết hứng nên chỉ tìm đến với những chương trình thực sự làm mình thăng hoa.

* Có một thời gian chị còn không biểu diễn nữa, có phải vì ảnh hưởng của phẫu thuật thẩm mỹ?

- Tôi không tiếp xúc nhiều, hầu như có thế giới riêng nên không cố lắng nghe thị phi. Và khi nghe lời đồn ấy, tôi thấy rất bình thường. Qua đó tôi biết được mọi người cũng quan tâm đến mình, mặc dù họ tưởng tượng ra nhiều cái phong phú. Có những người hàng xóm gặp mình hàng ngày, nhưng có ngày mình không ra ngoài thì họ lại hỏi bố mẹ tôi là có đúng như lời đồn không…

* Ngoài những tin đồn về sức khỏe, mọi người cũng nói chị đang theo một đạo giáo nào đó rất đặc biệt…

- Trong thời gian qua, những lúc rảnh thì cô giáo tôi - cô Hà Thủy - cũng hay gọi đến. Có lần cô hỏi “Có phải em đang xây một ngôi chùa lớn ở đâu đó, em đang theo đạo gì đó mà có bao nhiêu tiền bạc thì cứ đưa hết cho người ta xài?”. Tôi chưa làm được chuyện đó đâu.

* Có một nghệ sĩ còn nói chị từng qua Thái Lan để gặp người đứng đầu tôn giáo bí ẩn đó?

- Tôi có qua Thái Lan biểu diễn trong chương trình giao lưu cùng nhóm Mặt Trời Đỏ, ca sĩ Duy Quang và rất nhiều nghệ sĩ khác chứ không liên quan gì đến tôn giáo bí ẩn nào đó. Tâm của mình không có sự phân biệt. Như hôm rồi, tôi cũng nghe có chuyện một vị thiền sư chụp hình cùng người mẫu khỏa thân, nhưng nghe rồi bỏ đó, không cố tình nghĩ xấu về người khác.

* Những năm đầu tiên bước vào showbiz, mọi người nghĩ chị rất dữ, thậm chí là ác tâm. Nhưng tới thời điểm này thì lại quá trầm và tĩnh. Và người ta nghĩ, chị làm việc ác nhiều quá, nên bây giờ đang tu…

- Đối với tôi bây giờ chuyện gì cũng rất bình thường. Thường thì mình luôn nhìn vào mặt tốt của sự việc chứ không nhìn vào mặt xấu của nó. Trên đời này không ai dám nói mình chưa từng gây ra lỗi lầm gì, nhưng tôi chưa hại ai bao giờ, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giẫm đạp lên một điều gì đó. Còn việc phải bảo vệ bản thân trước những tà ý của người khác, trước đây tôi có xù lông xù cánh lên để tồn tại, thì đó là do môi trường, cuộc sống, ai cũng phải như vậy thôi. Tôi vào Sài Gòn một mình, cô đơn giữa một showbiz nhốn nháo như thế, không bạn bè, người thân, thì cái tối thiểu để bảo vệ mình là xù lông lên. Nếu nói tâm ác - tôi không phải là người như thế. Còn nếu nói tôi ác quá nên bây giờ tu, thì trong chuyện đời, đó cũng là một điều tốt. Quay đầu là bờ mà. Khi có những điều tốt đẹp, chắc chắn mình sẽ quên hết những cái xấu. Thiên hạ vẫn có câu "kết thúc có hậu” là vậy.

Người ta nói rời Hà Dũng, tôi không thể tiếp tục làm nghề

* Trước đây, trong cuộc đua song mã giữa Mỹ Tâm và Hồ Quỳnh Hương, báo chí dự đoán chị sẽ soán ngôi Mỹ Tâm. Nhưng giờ Mỹ Tâm nổi hơn và chị bỏ cuộc đua. Chị tiếc không?

- Tôi không đua với Mỹ Tâm hay với ca sĩ nào cả. Bất cứ ai trong showbiz cũng đều đua với cả thị trường giải trí này. Không phấn đấu sẽ bị thụt lùi. Bây giờ, nếu thấy cái gì có thể gây hối tiếc, chắc chắn tôi không làm. Còn những cái đã nuối tiếc thì muốn cũng chẳng làm lại được.

* Chị vừa nói mình không hợp với showbiz, vậy giờ chị là người của đám đông nào, hay dòng chảy nào?

- Tôi cần một điều gì đó trên con đường nghệ thuật của mình. Đã đến lúc phải chắt lọc điều gì là thật, là của mình, không phải ảo ảnh. Trước đây tôi muốn chạy theo số lượng, ép mình phải đạt được điều mình mong muốn. Giờ tôi chỉ mong làm nghệ thuật cho một số khán giả nhất định, những người có thể cảm nhận, hiểu và cần giọng hát của mình. Còn những người đã không thích mình thì đừng nên cố níu kéo, hãy để họ đi tìm những thứ họ thích.

* Có nghĩa là chị đang muốn hướng đến một dòng nhạc tinh hoa?

- Ý tôi là dòng nhạc thế nào thì con người tôi là thế. Tôi không quan niệm nó là thị trường hay đẳng cấp. Nó là cái tôi muốn, từ bên trong mình. Trước đây tôi cần số lượng khán giả đông nhưng bây giờ thì không cần nữa.

* Vậy chị muốn hướng đến điều gì khi làm những album "tỉnh ca" như album về Quảng Ngãi chẳng hạn?

- Tôi nói chắc chẳng ai tin, nhưng tôi là một người rất yêu đất nước. Tôi đi khắp mọi nơi trên thế giới, thấy nước mình nghèo hơn, nhưng tôi vẫn rất tự hào. Giống như việc tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, việc của tôi là phải cố gắng học thật giỏi, làm việc giỏi để cho gia đình và con cái sau này có được cuộc sống đầy đủ. Chứ không phải đi hắt hủi gia đình mình để sang nhà hàng xóm giàu hơn. Quan niệm của tôi từ đó đến giờ như vậy, chứ tôi không chối bỏ bất cứ thứ gì, dù là quá khứ ấy nghèo khổ, rách nát. Và tôi luôn tự hào về quá khứ đó. Tôi yêu nước theo kiểu "ăn cây nào rào cây nấy". Thế nên không chỉ dừng lại ở Quảng Ngãi, những album sau tôi có thể sẽ làm về nhiều địa phương khác với những ca khúc hay.

Ho Quynh Huong: Toi khong con phu hop voi showbiz* Quá khứ là một điều gì đó không thể chối bỏ được, vậy nghĩ về nó thì điều gì khiến chị ngậm ngùi nhất…

- Nếu anh hỏi lúc trước thì tôi kể đủ thứ khổ đau. Nhưng giờ lòng tôi đã yên, nên thật khó xới lại. Cuộc đời như dòng sông, và dòng nước ấy cứ luân chuyển, lúc trong lúc đục. Khi mình hưởng khúc trong thì rác rưởi sẽ trôi vào đời người khác, và ngược lại. Mình nên chấp nhận nó. Nên giờ tôi thấy lòng mình bình yên, yêu nhiều hơn ghét.

* Về những mối tình trong quá khứ, chị cũng không hề hối tiếc?

- Tôi chẳng có nhiều mối tình để kể đâu, chỉ có một người tôi yêu hồi ở Quảng Ninh. Và người thứ hai thì mọi người cũng đã biết rồi. Không có điều gì để nhắc đến nữa.

* Sau khi chia tay, hình như không phải ai cũng giữ được sự điềm tĩnh để nói về nhau, với chị thì như thế nào?

- Tôi nghĩ một phần nào đó họ vẫn trân trọng mình. Có thể lúc nào đó họ nói về mình không tốt đẹp lắm, nhưng có lẽ lúc đó họ đang bức xúc hoặc giận dỗi một điều gì đó nên mới làm như vậy. Không có ai chưa từng nói xấu về một người nào đó. Khi giận sẽ dễ nói như vậy, hoặc trong cơn vui say sưa, họ nói bạt mạng vậy thôi.

* Khi bắt đầu sự nghiệp, chị có sự giúp đỡ đắc lực của nhạc sĩ Hà Dũng về tiền bạc, âm nhạc, cũng như về tình cảm. Và giới nghệ sỹ vẫn râm ran rằng, chị quá khôn ngoan khi biết dừng lại trước khi đại gia Hà Dũng gặp nạn và sa cơ…

- Tôi không muốn nói nhiều về vấn đề này, nhưng anh ấy dừng lại trước chứ không phải tôi đâu. Tôi không phải người hoàn hảo, mà bên cạnh anh ấy thì có biết bao nhiêu người đẹp. Nếu là một người phụ nữ bình thường thì họ có chấp nhận điều đó không? Họ có tiếp tục đi hay dừng lại để cho người ta đỡ nói mình là khôn khéo? Tôi cũng như bao người phụ nữ khác, khi người đó không hoàn toàn thuộc về mình thì tốt nhất là nên dừng lại. Còn nếu đoán biết trước rằng người ta sẽ gặp nạn hay sẽ thành công, thì mình đã là nhà tiên tri. Tôi biết, khi chia tay, 99% sẽ nói rằng rời Hà Dũng, tôi không thể đứng vững được, không thể tiếp tục làm nghề. Lúc đó tôi còn trẻ, lòng tự trọng rất cao. Tôi nhủ lòng rồi tương lai sẽ trả lời. Vậy mà giờ tôi trưởng thành hơn, thì dư luận lại phán rằng tôi quá khôn ngoan để dừng lại trước khi người ta sa cơ!

* Nhưng trong lòng chị lúc chia tay, có chút hoang mang nào không?

- Nếu như được hậu thuẫn, mọi việc dễ trôi chảy hơn. Nhưng cũng không thể phủ nhận được mồ hôi, nước mắt, sự cố gắng của tôi. Không ai biết tôi đã phải vay ngân hàng để làm live show Tôi là sinh viên. Khi tôi hỏi bố mẹ về việc cầm sổ đỏ căn nhà để vay tiền ngân hàng, tất nhiên gia đình đã khó chấp nhận. Vậy mà tôi vẫn cố thuyết phục và quyết làm. Sự hậu thuẫn có thể chiếm đến 20, 30%, còn lại tôi phải tự lo thôi…

* Còn bây giờ chị có yêu ai không?

- Hy vọng sẽ có một tình yêu tốt đẹp, nhưng chuyện ấy cũng không dễ dàng.

* Sao vậy? Hay chị mê đàn ông đẹp?

- (Cười lớn) Quan niệm của tôi không phải là hâm mộ đàn ông đẹp, tôi hâm mộ những người tài. Có những người yêu mình nhưng lại ghen quá. Lúc trước tôi cũng rất ghen, ghen điên cuồng, thì bây giờ tôi lại gặp một người đàn ông ghen nhiều hơn thế. Nhưng tôi cần một người đàn ông có trải nghiệm nhiều, hiểu người, hiểu đời hơn. Hy vọng là có một người như vậy.

Theo DƯƠNG BÌNH NGUYÊN
(Đẹp Online)

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEnhanvattacphamvi /strCate=nhanvattacpham

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEvandevi /strCate=vande

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEsangtacvi /strCate=sangtac

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATErubikvanhoavi /strCate=rubikvanhoa
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEvanhoavi /strCate=vanhoa