Hình ảnh đẹp của người thầy và chuyện hơn 500 người trẻ bất lực giữa dòng nước lũ

26/11/2025 - 10:49

PNO - Thông tin hơn 500 sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai bị cô lập giữa lũ và 10 thầy giáo đã liều mình bơi vào mang theo 50 thùng mì, 400 ổ bánh mì cùng nước uống… làm lay động lòng người.

Trong thời khắc hiểm nguy, hình ảnh những thầy gỡ từng sợi dây thừng, gồng mình trong dòng nước xiết để tiếp cận ký túc xá, khiến ai cũng thấy trân trọng và biết ơn. Đó không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp - đó là tình yêu thương của những người thầy đặt sinh viên lên trên cả sự an toàn của chính mình. Nhà trường đã cố gắng hết sức để lo cho sinh viên trong những ngày mưa lũ: đảm bảo chỗ ở, lo từng bữa ăn, huy động mọi nguồn lực. Tấm lòng của các thầy cô đáng được xã hội ghi nhận và tri ân.

Các thầy bơi, bám theo đường dây để chuyển nhu yếu phẩm vào cho sinh viên trong ký túc xá, ngày 19/11 - Ảnh: Nhà trường cung cấp
Các thầy bơi, bám theo đường dây để chuyển nhu yếu phẩm vào cho sinh viên trong ký túc xá, ngày 19/11 - Ảnh: Nhà trường cung cấp

Nhưng từ câu chuyện đẹp này, cũng hiện ra những điều khiến chúng ta phải suy nghĩ về sự thụ động của chính những người trẻ đang được bảo vệ. Hơn 500 sinh viên - đều đã bước vào độ tuổi trưởng thành. Các em đủ khả năng suy nghĩ, quyết định và hành động. Nhưng trong khi lũ đến, gần như mọi phản ứng lại chờ đợi từ phía thầy cô và nhà trường.

Lẽ ra, với sức trẻ, với khả năng tự xoay xở, các em phải biết chủ động tìm kiếm hỗ trợ, tự tổ chức giúp nhau, hoặc ít nhất là trang bị những kỹ năng tối thiểu để ứng phó thiên tai. Sự thụ động kéo dài tạo nên tâm lý lệ thuộc - một điều nguy hiểm trong xã hội hiện đại, nhất là khi biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp.

Và cũng cần thẳng thắn nhìn lại hệ thống giáo dục của chúng ta. Lâu nay, nhà trường vẫn tập trung vào kiến thức chuyên môn, bằng cấp, kết quả học tập… mà chưa coi trọng việc dạy kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn cơ bản, kỹ năng ứng phó thiên tai - những thứ có thể cứu người chỉ trong vài phút. Những bài học về cách đánh giá mực nước, cách xử lý khi bị cô lập, kỹ năng làm việc nhóm trong nguy cấp… gần như vắng bóng trong chương trình đào tạo.

Chúng ta gửi gắm tuổi trẻ vào trường học, nhưng lại quên trang bị cho họ những năng lực sống căn bản để tự bảo vệ mình và hỗ trợ cộng đồng trong tình huống khẩn cấp.

Bài học từ đợt lũ này không chỉ là câu chuyện cảm động về lòng tận tâm của các thầy giáo, mà còn là lời nhắc nhở người trẻ phải học cách chủ động, không thể mãi trông chờ vào sự chăm lo của người lớn. Nhà trường phải xem kỹ năng ứng phó thiên tai là nội dung bắt buộc, không phải ngoại khóa tùy hứng. Xã hội cần khuyến khích tinh thần tự lập, tự chịu trách nhiệm – bởi sự trưởng thành không đến từ tuổi tác mà từ khả năng hành động trong nghịch cảnh.

Tình yêu thương của thầy cô là đáng quý. Nhưng điều họ mong hơn cả là nhìn thấy sinh viên của mình mạnh mẽ, biết tự đứng vững, biết hỗ trợ lẫn nhau khi nguy nan. Nếu không, mỗi mùa lũ qua đi, chúng ta lại tiếp tục kể những câu chuyện đẹp từ người lớn - còn những người trẻ vẫn mãi đứng ở phía được cứu trợ, thay vì trở thành lực lượng biết cách bảo vệ chính mình và người khác.

Hùng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI