Điểm tựa gia đình cũng là một nửa nguồn lực của khát vọng lớn

18/06/2026 - 11:04

PNO - Từ những vườn dừa miền Tây, các phong trào cộng đồng ở Quảng Ninh đến chiến lược phát triển nhân lực nữ của Hà Nội, những chia sẻ, tham luận tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV cho thấy phụ nữ không chỉ là điểm tựa của gia đình mà còn là một trong những động lực quan trọng của sự phát triển đất nước.

Từ tài nguyên bản địa đến những giá trị mới

Giữa diễn đàn Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, câu chuyện của chị Thạch Thị Chal Thi - người phụ nữ Khmer đến từ vùng đất dừa Vĩnh Long - đã mang đến một lát cắt sinh động về vai trò ngày càng lớn của phụ nữ trong phát triển kinh tế tư nhân.

Chị Thạch Thị Chal Thi, sáng lập và Giám đốc Công ty TNHH Trà Vinh Farm. Ảnh: Hoàng Toàn
Chị Thạch Thị Chal Thi, sáng lập và Giám đốc Công ty TNHH Trà Vinh Farm. Ảnh: Hoàng Toàn

Sinh ra ở vùng cuối nguồn sông Mekong, nơi cây dừa gắn với đời sống của hàng ngàn hộ dân, chị Chal Thi từng chứng kiến những mùa hạn mặn kéo dài khiến giá dừa lao dốc, người nông dân chật vật với sinh kế.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành công nghệ thực phẩm, thay vì ở lại thành phố với một công việc ổn định, chị trở về quê hương tìm lời giải cho câu hỏi luôn day dứt: làm thế nào để cây dừa mang lại giá trị xứng đáng hơn cho người trồng.

Quyết định ấy không đơn thuần là lựa chọn nghề nghiệp, mà còn là hành trình vượt qua những rào cản mà nhiều phụ nữ nông thôn vẫn đang đối diện: tâm lý e dè, sự tự ti và cả những định kiến về vai trò của phụ nữ trong kinh doanh.

Những ngày đầu khởi nghiệp với mô hình khai thác mật hoa dừa, chị và cộng sự phải đi từng nhà thuyết phục nông dân. Nhiều người lo ngại việc lấy mật sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ cây. Người thương thì can ngăn. Cũng có không ít người nghi ngờ khả năng thành công của một cô gái trẻ.

Nhưng chính trong giai đoạn khó khăn nhất của biến đổi khí hậu, chị lại nhận ra một cơ hội mới. Dừa càng chịu ảnh hưởng của nước mặn, mật hoa dừa càng có vị ngọt đậm hơn. Từ phát hiện ấy, tri thức khoa học được kết hợp với kinh nghiệm bản địa để hình thành một hướng đi mới.

Thương hiệu mật hoa dừa Sokfarm ra đời từ đó. Từ một loại nông sản chủ yếu bán thô, cây dừa được nâng cấp thành chuỗi sản phẩm chế biến sâu như mật hoa dừa cô đặc, đường hoa dừa, nước tương mật hoa dừa và nhiều sản phẩm hữu cơ khác.

Đến nay, doanh nghiệp có bốn sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, từng bước tiếp cận thị trường quốc tế và giúp nâng giá trị kinh tế của cây dừa lên nhiều lần.

Quan trọng hơn, câu chuyện ấy cho thấy cách phụ nữ có thể biến tài nguyên bản địa thành động lực phát triển kinh tế bằng tri thức, khoa học công nghệ và tư duy đổi mới sáng tạo.

Hiện Sokfarm liên kết với hơn 150 hộ nông dân, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 300 lao động địa phương, phần lớn là phụ nữ và đồng bào Khmer. Nhiều người không còn phải rời quê đi làm ăn xa. Nhiều gia đình có thêm thu nhập để sửa sang nhà cửa, nuôi con học hành.

Theo chị Chal Thi, điều ý nghĩa nhất không nằm ở doanh thu hay giải thưởng mà là việc ngày càng nhiều phụ nữ Khmer mạnh dạn hơn trong suy nghĩ, tự tin hơn trong làm kinh tế và chủ động quyết định tương lai của mình.

Gia đình hạnh phúc không thể chỉ là việc của phụ nữ

Tham luận của đại biểu Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Quảng Ninh - cho thấy một góc nhìn khác: xây dựng gia đình hạnh phúc không thể chỉ là nhiệm vụ riêng của phụ nữ hay của tổ chức Hội.

đại biểu Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Toàn
Đại biểu Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Toàn

Theo bà, địa phương xác định Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” không đơn thuần là một phong trào của Hội Liên hiệp Phụ nữ mà là một giải pháp xã hội để phát triển con người, bảo đảm an sinh và xây dựng cộng đồng bền vững.

Quảng Ninh cũng không dừng ở tuyên truyền vận động mà đưa các mục tiêu của cuộc vận động vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng cấp.

Để thực hiện tiêu chí “không đói nghèo”, tỉnh đã huy động nguồn lực lớn cho các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Đến nay, Quảng Ninh không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn của địa phương.

Với mục tiêu bảo đảm trẻ em được chăm sóc và học tập đầy đủ, tỉnh triển khai hàng loạt chính sách đặc thù: hỗ trợ bữa ăn trưa miễn phí cho học sinh ở vùng khó khăn; cấp sữa học đường; hỗ trợ sách giáo khoa; hỗ trợ đưa đón học sinh vùng xa; chăm lo trẻ em mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Song song đó là những chương trình về bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, phân loại rác tại nguồn, phát triển kinh tế tuần hoàn. Hàng nghìn mô hình do phụ nữ đảm nhiệm đã được hình thành, từ tuyến đường hoa, tuyến đường xanh đến các mô hình “biến rác thành tiền”.

Điểm mới của cuộc vận động trong giai đoạn hiện nay là bổ sung tiêu chí “3 an”: an toàn, an tâm và an sinh.

Đó không chỉ là sự mở rộng về nội dung mà còn phản ánh yêu cầu mới của đời sống xã hội. Một gia đình hạnh phúc hôm nay không chỉ cần đủ ăn, đủ mặc hay môi trường sống sạch đẹp, mà còn phải là nơi các thành viên cảm thấy an toàn, được bảo vệ và có cơ hội phát triển.

Kinh nghiệm của Quảng Ninh cho thấy, khi cấp ủy, chính quyền, các ngành và tổ chức Hội cùng tham gia, những mục tiêu tưởng như thuộc phạm vi gia đình có thể trở thành động lực thúc đẩy phát triển xã hội trên diện rộng.

Nguồn nhân lực nữ - chìa khóa của kỷ nguyên số

Tại đại hội, đại biểu Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội - đặt vấn đề: chất lượng nguồn nhân lực nữ trong kỷ nguyên số.

Theo bà Kim Anh, khi tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển quan trọng nhất, chất lượng nguồn nhân lực nữ không chỉ quyết định sự tiến bộ của phụ nữ mà còn góp phần tạo nên sức cạnh tranh của quốc gia.

đại biểu Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội. Ảnh: Hoàng Toàn
Đại biểu Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội. Ảnh: Hoàng Toàn

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học của cả nước, Hà Nội hội tụ phần lớn các trường đại học, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm và đội ngũ chuyên gia chất lượng cao. Đây vừa là lợi thế vừa là trách nhiệm để phụ nữ Thủ đô đi đầu trong học tập, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Những năm qua, tỷ lệ lao động nữ qua đào tạo, phụ nữ tham gia lãnh đạo quản lý, khởi nghiệp và điều hành doanh nghiệp tại Hà Nội đều tăng lên. Nhiều nữ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân đã khẳng định vị thế trong các lĩnh vực quan trọng.

Tuy nhiên, những thách thức mới cũng đang xuất hiện: Khoảng cách về kỹ năng số, năng lực ngoại ngữ, khả năng thích ứng với công nghệ mới vẫn tồn tại giữa các nhóm phụ nữ. Lao động nữ ở khu vực phi chính thức, phụ nữ nông thôn, phụ nữ yếu thế vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận tri thức và cơ hội phát triển.

Bởi vậy, Hà Nội xác định việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ phải bắt đầu từ việc khơi dậy tinh thần học tập suốt đời, nâng cao năng lực số và khả năng thích ứng với chuyển đổi số.

Không chỉ dừng ở đào tạo nghề truyền thống, các chương trình hỗ trợ trong thời gian tới sẽ hướng tới kỹ năng số, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, quản trị dữ liệu, an toàn không gian mạng và các lĩnh vực của kinh tế số, kinh tế xanh.

Cùng với đó là xây dựng đội ngũ cán bộ Hội chuyên nghiệp, hiện đại hơn; phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao trong các lĩnh vực trọng điểm; mở rộng cơ hội cho phụ nữ khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học và tham gia lãnh đạo quản lý.

Thông điệp mà Hà Nội đưa ra cũng chính là tinh thần xuyên suốt của Đại hội lần này: đầu tư cho phụ nữ chính là đầu tư cho tương lai phát triển của đất nước.

Từ những vườn dừa ở đồng bằng sông Cửu Long, những gia đình ở đất mỏ Quảng Ninh đến các trung tâm nghiên cứu, trường đại học của Thủ đô Hà Nội, phụ nữ đang hiện diện ngày càng rõ nét trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Họ không chỉ là người giữ gìn hạnh phúc gia đình, mà còn là người tạo ra giá trị kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xây dựng cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Đó cũng là lý do Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đặt mục tiêu đến năm 2030, phụ nữ Việt Nam trở thành một động lực phát triển, một điểm tựa hạnh phúc.

Huyền - Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI