Đi chụp hình tết xưa

12/02/2021 - 12:00

PNO - Tết là dịp thảnh thơi, đầy đủ cả nhà, có cả quần áo đẹp nữa, nên thường là dịp nhà tôi chụp ảnh gia đình.

Ba tôi họp cả nhà để thống nhất thời gian, rồi đặt lịch ông thợ chụp hình.

Thời đó, những năm 1980-1990, vài năm gia đình tôi mới nhờ thợ chụp hình đến một lần, nên năm nào được chụp hình là vui lắm. Anh em tôi ai cũng mặc bộ đồ đẹp nhất, ai cũng giành đứng hay ngồi gần ba mẹ. Những tấm hình giản dị được ba ghi chú cẩn thận, bỏ vào album gia đình, lâu lâu tôi đem ra coi mà nhớ như in những cái tết năm xưa. 

Chụp ảnh ngày tết những năm đầu thập niên 1990
Chụp ảnh ngày tết những năm đầu thập niên 1990 (ảnh minh họa)

Nhà tôi nhờ có chị Hai là thợ may nên năm nào cả nhà cũng được mặc đồ đúng mốt, nhìn lại những chiếc quần ống loe của mấy ông anh, những chiếc áo cổ lá sen của chị em tôi thấy cưng lắm. Ba thường mặc vest comple, hoặc quần tây áo sơ mi, mẹ dĩ nhiên là áo dài.

Ba trong hình lúc nào cũng trang nghiêm, mẹ thì hơi căng thẳng và các con lắm lúc rất nhí nhố.

Hồi đó, ông thợ chụp hình bị nhiều áp lực, phải canh thật kỹ chứ rửa hình ra mà có đứa nhắm mắt là nó sẽ khóc ầm lên bắt đền. Buổi chụp hình nào cũng xôn xao vì anh em tôi la ó nhặng xị, đứa thì đề nghị bắc ghế cho ba mẹ ngồi trước, các con đứng hai bên và đằng sau, đứa thì đòi cả nhà cùng đứng, ai thấp đứng trước, ai cao đứng sau với ba mẹ, và quyền quyết định thuộc về… ông chụp hình. 

Album hình gia đình mộc mạc mà nhắc nhớ vô số kỷ niệm. Tôi lật hình năm 1990, ba ghi chú: “Năm 1990, H. làm cả nhà hoảng hồn. Tạ ơn trời đất!”. Đó là năm anh trai tôi đi học ở Sài Gòn viết thư báo tin sẽ về quê ăn tết vào 25 tháng Chạp. Đúng đêm đó, anh chưa về mà ba mẹ nghe tin ti vi báo có chiếc xe khách lật ở đèo Cù Mông, thương vong rất nhiều, nạn nhân đang được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh. 

Cả nhà hốt hoảng, ba mẹ mượn xe máy hàng xóm chạy như bay đến bệnh viện tìm anh nhưng không thấy. Chừng ba giờ sáng, anh tôi kêu cửa, cả nhà ào ra ôm anh, mẹ lật tay lật chân anh coi có lành lặn hay không.

Anh kể mình may mắn đi chiếc xe khách chạy ngay sau chiếc xe bị lật, và đoán thế nào ở nhà cũng rất lo nên vội về nhà. Hôm sau, ba mẹ làm mâm cơm tất niên sớm và mâm cơm cúng ông bà tạ ơn trời đất, tổ tiên phù hộ tai nạn đã không xảy ra với con trai. 

Những tấm hình gia đình như liều thuốc an thần mà ai cũng tự nhủ: “Thôi kệ, bỏ qua” nếu trước đó có xảy ra cãi vã, như sợi dây kết nối gia đình trở lại mà có thể vì nhiều lý do đã bị lỏng lẻo. Bởi, những hình ảnh ấy gói ghém niềm vui của cả nhà. Nhìn đôi dép hình con gà, tôi nhớ lúc nhỏ chị Hai thường dẫn các em ra chợ mua dép mới. Nhìn mái tóc nham nhở của anh Sáu, tôi nhớ những lần ảnh bị anh Ba đè ra cắt tóc.

Album gia đình ghi dấu những ngày tháng anh chị em an vui bên cha mẹ giờ đây chẳng thể quay lại, thời mà nhà cửa ngày nào cũng ồn như cái chợ, giỡn đó rồi cãi đó, nhưng không giận nhau quá một buổi. Khi mỗi đứa con lớn lên, ba tôi thường dặn gia đình nhỏ luôn cần vun đắp, và gia đình lớn thì nhớ phải giữ gìn, vì chỗ nào cũng thiêng liêng. 

Sau này, hình gia đình được chụp bằng các loại máy kỹ thuật số, lưu vào các folder trên máy tính. Tôi xem lại thấy không năm nào đầy đủ cả nhà, nhẩm lại thấy thời gian sống cùng một mái nhà ngắn ngủi quá, chụp hình cùng nhau chẳng được mấy lần.

Vậy nên, tết này tôi sẽ rủ rê anh em về nhà mẹ để chụp hình gia đình, con cháu dâu rể, cháu nội cháu ngoại đầy đủ, và chắc chắn sẽ chạnh lòng vì mãi mãi thiếu ba - người quan trọng nhất.

An Hiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI