Đặt quyền giải trí trong giới hạn lợi ích cộng đồng

26/12/2025 - 07:17

PNO - Chế tài pháp luật đối với các hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn đã được áp dụng từ lâu ở nhiều nước tiên tiến bởi đây là hành vi xâm phạm trực tiếp đến lợi ích cộng đồng, đến quyền được nghỉ ngơi và bảo vệ sức khỏe của người khác.

Do vậy, việc Chính phủ có quy định xử phạt hành vi tụ tập hát karaoke gây tiếng ồn nơi công cộng là cần thiết, hợp lý và phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội hiện nay.

Người dân vẫn có thể tiếp tục ca hát nếu biết lựa chọn cách thức phù hợp như mở âm lượng vừa phải, hát trong không gian kín, hoặc tôn trọng ý kiến của hàng xóm.
Người dân vẫn có thể tiếp tục ca hát nếu biết lựa chọn cách thức phù hợp như mở âm lượng vừa phải, hát trong không gian kín, hoặc tôn trọng ý kiến của hàng xóm - Ảnh: Thanh Tâm

Thực tế cho thấy, tình trạng hát karaoke, sử dụng loa kẹo kéo với âm lượng lớn tại khu dân cư đã tồn tại dai dẳng trong nhiều năm, trở thành nguồn cơn của không ít mâu thuẫn, bất hòa trong xóm giềng. Khi ranh giới giữa nhu cầu giải trí cá nhân và sự tôn trọng không gian chung bị xóa nhòa, việc thiết lập một hành lang pháp lý rõ ràng để điều chỉnh hành vi là điều không thể chậm trễ.

Do điều kiện khí hậu nóng ẩm, nhà của người Việt mang tính mở, cửa chính và cửa sổ thường xuyên thông thoáng, ít cách âm. Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, mật độ dân cư ngày càng cao, khoảng cách giữa các nhà bị thu hẹp, mọi âm thanh đều dễ dàng lan tỏa và tác động đến nhiều người cùng lúc. Khi đó, chỉ một hành vi thiếu ý thức cũng có thể gây ảnh hưởng đến cả khu dân cư.

So với quy định cũ (chỉ xử phạt tiếng ồn trong khung từ 22g đến 6g sáng), Nghị định 282/2025 đã có bước thay đổi quan trọng khi không còn giới hạn theo thời gian cố định mà căn cứ vào mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn đến đời sống của người khác. Cách tiếp cận này sát với thực tế hơn, bởi tiếng ồn gây phiền toái có thể xảy ra suốt cả ngày.

Trong đời sống văn hóa Việt Nam, ca hát vốn là một hoạt động có lịch sử lâu đời, gắn liền với lễ hội, sinh hoạt cộng đồng và đời sống gia đình. Hát karaoke cũng nhanh chóng trở thành hình thức giải trí quen thuộc nhờ chi phí thấp, dễ tiếp cận, phù hợp với đông đảo người dân. Thậm chí, loại hình này còn mang lại sinh kế cho một bộ phận lao động tự do. Tuy nhiên, mọi giá trị văn hóa chỉ thực sự tích cực khi được thực hành trong giới hạn phù hợp. Khi ca hát trở thành tiếng ồn chói tai, kéo dài, xâm phạm không gian sống chung thì nó đã biến thành hành vi lệch chuẩn cần được điều chỉnh.

Pháp luật Việt Nam tôn trọng quyền tự do cá nhân, trong đó có quyền hưởng thụ các giá trị văn hóa. Đồng thời, pháp luật cũng bảo vệ quyền được nghỉ ngơi, quyền được sống trong môi trường yên tĩnh, an toàn của mỗi người. Tự do không đồng nghĩa với việc muốn làm gì thì làm; mọi quyền tự do đều cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích chung. Khi sự “tự do” của một cá nhân gây ảnh hưởng đến số đông, việc giới hạn bằng pháp luật là cần thiết và chính đáng. Ranh giới dung hòa giữa quyền giải trí và quyền được yên tĩnh chính là lợi ích cộng đồng. Người dân vẫn có thể tiếp tục ca hát nếu biết lựa chọn cách thức phù hợp như mở âm lượng vừa phải, hát trong không gian kín, hoặc tôn trọng ý kiến của hàng xóm.

Nếu được thực thi nghiêm túc, Nghị định 282/2025 đủ sức răn đe để hạn chế tình trạng hát hò ồn ào trong khu dân cư. Nếu được tuyên truyền đầy đủ, đa số người dân sẽ đồng tình, ủng hộ các quy định và dần hình thành nếp sinh hoạt văn minh. Dẫu vậy, yếu tố quyết định vẫn là ý thức tự giác của mỗi cá nhân. Trước khi áp dụng chế tài, cần tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua nhiều kênh.

Về lâu dài, cùng với việc quản lý tiếng ồn, cần đa dạng hóa các loại hình giải trí, đầu tư hiệu quả các thiết chế văn hóa như nhà văn hóa, công viên, thư viện, rạp chiếu phim, phố đi bộ… để người dân có thêm lựa chọn lành mạnh.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phong - giảng viên Khoa Văn hóa học, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI