Những ngày cuối tháng 10/2025, khi tin tức về việc TPHCM chuẩn bị xây dựng công viên và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) được công bố, nhiều người dân thành phố đã lặng đi. Đại dịch đã qua, nhưng ký ức về những tháng ngày đau thương vẫn còn nguyên trong lòng mỗi người: tiếng xe cứu thương xuyên đêm, những con đường im vắng, những cái vẫy tay qua màn hình thay cho lời từ biệt.
 |
| Khu đất 3 mặt tiền Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng này hiện được quy hoạch, xây dựng công viên và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19. Ảnh: T.Q. |
Vì thế, khi thành phố quyết định dựng lên một không gian để tưởng nhớ và tri ân, đó không chỉ là một dự án hạ tầng hay mỹ quan đô thị, mà là một hành động nhân văn – trân trọng ký ức của cả cộng đồng.
Công trình này, nếu được thực hiện với sự thấu hiểu và tinh tế, sẽ không chỉ là nơi để tưởng niệm, mà còn là một “trái tim xanh” của Sài Gòn, nơi mỗi bước chân ghé đến đều cảm nhận được sự sống đang hồi sinh.
Nhưng để đạt được điều ấy, điều quan trọng không phải là sự đồ sộ hay sang trọng, mà là tinh thần giản dị, gần gũi và đầy cảm xúc – như chính con người thành phố này.
Giản dị – vì sự tôn nghiêm không nằm ở kích thước
Đại dịch COVID-19 là một dấu mốc đau thương nhưng cũng là phép thử lớn về tình người. Hàng chục ngàn người ra đi, hàng triệu người khác ở lại với những khoảng trống trong tim. Vì vậy, công trình tưởng niệm không cần, và cũng không nên, mang dáng dấp đồ sộ hay xa hoa.
Sự giản dị và tiết kiệm mới là cách thể hiện lòng thành nhất. Một công trình tưởng niệm quá hoành tráng dễ khiến người ta cảm thấy xa cách; còn một không gian tinh tế, gọn gàng, vừa phải lại có khả năng chạm đến cảm xúc sâu nhất.
Sài Gòn vốn quen với những điều mộc mạc – một quán cà phê vỉa hè, một mái hiên nhỏ tránh nắng, một bó rau sẻ chia trong mùa dịch. Tinh thần ấy nên được gửi gắm trong công trình này: chân thành hơn là hoành tráng, giản dị hơn là phô trương.
Một thiết kế tiết kiệm không chỉ phù hợp với tinh thần tri ân, mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm xã hội, dành phần ngân sách và sức lực cho những công trình dân sinh khác mà người dân đang cần.
Không gian mở – để ánh sáng và cây xanh kể câu chuyện hồi sinh
Công viên tưởng niệm nên là một không gian mở, chan hòa ánh sáng và cây xanh, nơi con người được trở về với thiên nhiên – nguồn năng lượng nuôi dưỡng tinh thần sau mất mát.
Ánh sáng và gió, cây và nước, nếu được bố trí hài hòa, sẽ trở thành những “ngôn ngữ” kể lại hành trình đau thương và hồi sinh của thành phố. Giữa những hàng cây rợp bóng, người dân có thể ngồi yên, lắng nghe tiếng lá xào xạc, hay dạo bước trên con đường nhỏ quanh hồ nước phẳng lặng. Mỗi cơn gió thổi qua, mỗi tia nắng rọi xuống đều có thể là lời an ủi cho người đã khuất, và là năng lượng cho người ở lại.
Một công viên tưởng niệm không chỉ để tưởng nhớ – nó còn phải truyền cảm hứng sống. Nơi ấy có thể có những khu vực nhỏ cho hoạt động cộng đồng, những góc đọc sách, sân chơi trẻ em… để nhắc rằng: sự sống vẫn tiếp diễn, và những mất mát chỉ thực sự có ý nghĩa khi ta biết sống tốt hơn mỗi ngày.
Ngôn ngữ tạo hình cô đọng và nhân văn – để cảm xúc tự nói thay lời
Đài tưởng niệm, nếu có, chỉ cần một ngôn ngữ tạo hình cô đọng và nhân văn. Không cần những khối đá lớn hay tượng đài sừng sững – đôi khi chỉ một ngọn nến sáng mãi, vòng tay dang rộng, hay dòng nước chảy liên tục cũng đủ gợi lên thông điệp về tình người, sự mất mát và niềm hy vọng.
Điều quan trọng không nằm ở hình thức, mà ở ý nghĩa lan tỏa: để mỗi người khi bước đến đều cảm thấy có một mối dây kết nối vô hình giữa mình và những người đã khuất.
Một chi tiết nhỏ – như bức tường lưu danh những người đã mất, hoặc một khoảng tường để người dân có thể đặt hoa, viết lời tưởng niệm – có thể tạo nên chiều sâu cảm xúc, giúp người đến viếng được sẻ chia, được nói ra điều họ chưa từng nói.
Đó là cách công trình trở thành nơi chữa lành tập thể, chứ không chỉ là một điểm đến.
Nơi nỗi đau được nâng niu, ký ức được trân trọng, sự sống được nối tiếp
Hơn hết, công viên tưởng niệm cần được hình thành với tinh thần “dành cho con người”. Mỗi chi tiết – từ lối đi, hàng ghế, ánh sáng, âm thanh – nên được thiết kế để giúp con người tìm lại sự bình an.
Nơi đây không chỉ để khóc, mà còn để mỉm cười khi nhớ lại những nghĩa cử đẹp trong những ngày bão giông. Đó là chỗ để nhắc rằng: giữa mất mát, chúng ta vẫn còn nhau. Giữa khổ đau, vẫn có tình người tỏa sáng.
Nếu làm được điều đó, công viên tưởng niệm không chỉ là “nơi nhớ về quá khứ”, mà sẽ là biểu tượng của tinh thần Sài Gòn – kiên cường, nhân ái và hướng về phía trước.
Người đến đây sẽ rời đi với tâm thế nhẹ nhõm hơn, ấm áp hơn, và có lẽ, yêu cuộc sống này hơn một chút.
Một công trình của ký ức – và của tương lai
Tưởng niệm không có nghĩa là dừng lại trong quá khứ. Một công viên giản dị, trong lành và thấm đẫm tinh thần nhân văn sẽ giúp thành phố vừa gìn giữ ký ức, vừa gieo mầm năng lượng sống mới. Đó cũng là cách để TPHCM gửi đi thông điệp: chúng ta không quên những gì đã mất, nhưng chúng ta chọn bước tiếp – bằng yêu thương, bằng sẻ chia và bằng lòng biết ơn.
Tầm Xuân