Công ước Hà Nội: Vị thế mới và thách thức mới cho Việt Nam trong kỷ nguyên số

26/10/2025 - 17:15

PNO - Việc Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được mở ký tại Hà Nội, được gọi là “Công ước Hà Nội”, và Việt Nam là quốc gia đầu tiên đặt bút ký, đã tạo nên một dấu mốc chưa từng có trong lịch sử ngoại giao số của đất nước.

Đây không chỉ là một sự kiện quốc tế quan trọng, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ: Việt Nam không chỉ tham gia, mà còn góp phần định hình “luật chơi” toàn cầu trong không gian mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đồng chủ trì họp báo về Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đồng chủ trì họp báo về Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Một bức tranh số vừa rực rỡ, vừa nhiều thách thức

Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến làn sóng tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và xuyên biên giới, việc Liên hợp quốc chọn Hà Nội làm nơi mở ký Công ước mang tầm toàn cầu mang ý nghĩa đặc biệt. Nó thể hiện sự tin cậy của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam - một quốc gia đang nổi lên như trung tâm đối thoại và hợp tác tin cậy về an ninh mạng và pháp lý số.

Công ước Hà Nội là văn kiện quốc tế đầu tiên đặt nền móng pháp lý cho cuộc chiến chống tội phạm mạng trên phạm vi toàn cầu, bao gồm cả những hành vi mới như tấn công dữ liệu, xâm nhập hệ thống thông tin, hoặc phổ biến hình ảnh thân mật không có sự đồng thuận.

Hành động tiên phong ký kết không chỉ giúp củng cố vị thế ngoại giao, mà còn mở ra cơ hội cải cách pháp lý sâu rộng, tạo nền tảng để Việt Nam nội luật hóa các chuẩn mực quốc tế, hoàn thiện khung pháp lý về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong kỷ nguyên số.

Nước ta nằm trong nhóm quốc gia có mức độ phổ cập Internet hàng đầu thế giới, với hơn 78,4 triệu người sử dụng Internet tính đến đầu năm 2024, tương đương 79,1% dân số. Song song với cơ hội phát triển kinh tế số và xã hội số, nguy cơ tội phạm mạng lại gia tăng chóng mặt.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, chỉ riêng năm 2023 đã ghi nhận gần 16.000 phản ánh về lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại ước tính 390.000 tỷ đồng, tăng gần 65% so với năm trước. Tính từ đầu năm 2023 đến tháng 8/2024, hơn 13.750 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam đã gây ra sự cố nghiêm trọng.

Ông Olivier Onidi, Phó tổng cục trưởng Tổng cục di cư và nội vụ thuộc Ủy ban châu Âu nhận định: “Việc Việt Nam - một quốc gia quan trọng ở châu Á, khu vực vốn đang phải đối mặt tội phạm mạng ngày càng nhiều - đăng cai sự kiện quan trọng này là minh chứng cho thấy mong muốn hợp tác nhằm đương đầu với loại hình tội phạm mạng”.

Cơ hội vàng để hoàn thiện khung pháp lý và hỗ trợ quốc tế

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. Ảnh VGP/Đức Tuân
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Công ước Hà Nội mở ra cánh cửa hợp tác quốc tế rộng lớn. Là quốc gia tham gia sớm, Việt Nam có cơ hội tiếp cận các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm từ Liên hợp quốc, Văn phòng Liên hợp quốc về Phòng, chống ma túy và tội phạm (UNODC) và các nước phát triển.

Theo các chuyên gia, Công ước khuyến khích hình sự hóa nhiều hành vi mới, tạo điều kiện để Việt Nam rà soát, lấp đầy khoảng trống trong Bộ luật Hình sự và các văn bản liên quan. Khi được nội luật hóa, những chuẩn mực này sẽ trở thành “hàng rào pháp lý” bảo vệ công dân, đặc biệt là nhóm yếu thế (phụ nữ, trẻ em) trước các hình thức bạo lực và xâm hại trên mạng.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an nhận định: Công ước Hà Nội là một văn kiện pháp lý mang tính bước ngoặt, có giá trị toàn cầu trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý thống nhất và toàn diện cho các quốc gia trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng.

Công ước Hà Nội nhấn mạnh nguyên tắc “chủ quyền quốc gia đi đôi với hợp tác quốc tế”. Có nghĩa, Việt Nam phải vừa đảm bảo an ninh, lợi ích quốc gia và dữ liệu cá nhân công dân, vừa nhanh chóng thiết lập cơ chế phối hợp điều tra xuyên biên giới để xử lý tội phạm mạng toàn cầu.

Các yêu cầu chia sẻ dữ liệu điện tử, hỗ trợ tư pháp giữa các nước đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo không vi phạm quyền con người, không tạo kẽ hở cho lộ lọt thông tin mật. Đây là bài toán pháp lý - kỹ thuật đầy phức tạp.

Để đáp ứng những thách thức này, năng lực thực thi pháp luật của Việt Nam cần được củng cố mạnh mẽ. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã bày tỏ mong muốn Văn phòng Liên hợp quốc về Phòng, chống ma túy và tội phạm (UNODC) tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam và các quốc gia thành viên thông qua:

Đào tạo chuyên sâu: Tăng cường các khóa tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ Công an Việt Nam về điều tra kỹ thuật số, thu thập và bảo quản chứng cứ điện tử.

Hỗ trợ kỹ thuật: Hỗ trợ trang thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác điều tra và giám định dữ liệu điện tử.

Xây dựng hạ tầng: Hỗ trợ xây dựng các phòng thí nghiệm số tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Nội luật hóa: Hỗ trợ các quốc gia thành viên trong việc nội luật hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các cam kết của Công ước.

Công ước Hà Nội là một bước tiến mang tính lịch sử. Tuy nhiên, ý nghĩa lớn lao của nó sẽ chỉ được khẳng định nếu Việt Nam chuyển được biểu tượng thành hành động, biến các cam kết quốc tế thành thay đổi thực tế trong hệ thống pháp luật, trong năng lực thực thi, và trong nhận thức của từng công dân.

Minh Tuệ

 
TIN MỚI