Cội nguồn

21/06/2015 - 08:37

PNO - PN - Đã lâu lắm tôi không về thăm nhà. Công việc cộng thêm khoảng cách địa lý và nhất là sự đùn đẩy tháng ngày làm tôi luôn lỗi hẹn. Tôi lỗi hẹn với hàng bùm sụm ngoài ngõ trái rụng úng đỏ sân. Tôi lỗi hẹn với mấy nọc...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhắm mắt, tôi vẫn hình dung được tiếng má cười: con gái lớn phải lấy chồng cho có chỗ tựa nương. Má là vậy, bình thường trong nếp nghĩ, kiên nhẫn, giản dị và giỏi chịu đựng, dẫu cái chỗ nương nhờ tấm thân đôi khi cũng làm má “trần ai”. Má là vậy, luôn tin vào số phận và tìm thấy niềm vui cho bản thân qua niềm vui của gia đình.

Chưa khi nào tôi thấy má tuyệt vọng hay hối tiếc. Chuyện gì với má cũng nhẹ tênh. Chuyện gì với má cũng dễ ợt. Hễ “thua keo này ta bày keo khác!”. Nghịch cảnh như thể một bí mật kích thích má phấn đấu, tìm tòi, là thứ dễ làm má muốn đương đầu hơn hết thảy.

Bà ngoại hồi còn sống hay chậc lưỡi: má bây số cực, đã không làm thì thôi, còn làm là phải đến nơi đến chốn! Vo gạo phải nhớ lượm sạn sỏi cho sạch, bởi “đang ăn nhai trúng hột sạn coi như tiêu bữa cơm”.

Trước bữa ăn, phải nhớ chừa cơm lành canh ngọt cho người về sau. Nước mưa trước khi hứng phải được lược qua mấy lớp vải mùng sạch, để lắng trong một thời gian rồi mới sang ra dùng từ từ, lu nào tắm gội, lu nào nấu ăn… Trước khi quét nhà phải lau hết bụi bặm của những tủ kệ ở trên cao xuống. Mỗi chiều phải nhớ thắp nhang trong ngoài cho “ấm cửa ấm nhà”… Những điều mà thuở còn ham chơi, tôi hay “lén” bỏ sót. Để khi có một mái ấm riêng, mới biết ơn má về sự vén khéo trong ngoài.

Coi nguon

Ngoại mất rồi ba mất. Bầy con lần lượt lập gia đình, đi làm xa. Má ở lại một mình trong căn nhà cũ kỹ, bầu bạn với mảnh vườn và kinh kệ sáng chiều. Tôi nhớ những ngón tay màu phèn lần chuỗi hạt, cồn cào với những cơn mưa một mình má trong khu vườn đầy gió giông... Chẳng khi nào nghe má than thở, lo lắng. “Ăn nhằm gì!”, “Con người có số, hơi sức nào lo! Có lo là ráng lo cho mấy nhỏ!”, đó là những câu cửa miệng của má, chúng tôi nghe tới thuộc lòng. Nghe, mà xốn xang.

Rồi má đi xa. Mỗi lần về thăm nhà cũ, lúc các con đã ngủ ngon, tôi vẫn còn trăn trở, nghe tiếng tắc kè thong thả gọt mòn đêm lại thắt lòng. Tiếng võng kẽo kẹt thả xuống những lời ru thời thơ dại, có mùi mồ hôi, mùi tóc má thân quen. Có dáng má hiền lành đêm đêm ngồi chẻ dây chuối bên đàn muỗi vo ve để kiếm thêm chút tiền nuôi chúng tôi ăn học… Những sợi dây mỏng manh mà bền chặt, nối yêu thương dài thêm trong huyết quản của chị em tôi. Bài học làm người của má gieo xuống khu vườn tôi từng hạt mầm lạc quan, sống hết mình với hiện tại, yêu thương và sẻ chia.

Mỗi lần trở về, tôi ngây ngất hít thở “mùi quê” trong lành từ mảnh vườn xanh, từ chái bếp, góc nhà thoang thoảng mùi bông bưởi, từ những lọn khói bay lên quanh cái mẻ um thơm mùi vỏ quýt vỏ cam, mùi củi mục, mùi nước mưa nhà lá đặc trưng không thể nào nhầm lẫn… Tôi biết, bước chân tôi phiêu bạt, dù có bôn ba vẫn còn nguyên mùi đất nâu trộn lẫn mùi phèn.

TRỊNH THỊ CẨM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI