"Chúng ta sống có vui không?"

03/10/2020 - 06:52

PNO - Câu hỏi có lẽ đủ chạm đến tâm tư của nhiều người trưởng thành. Rằng sau những năm tháng va vấp bươn chải được mất với đời thì chúng ta sống có vui không?

Đọc tập tản văn đầu tay hơn 200 trang của nhà thơ Nguyễn Phong Việt, hình dung được câu trả lời của chính anh sau khoảng thời gian dài tự vấn. Chúng ta sống có vui không? (Skybooks và Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam vừa ấn hành) chất chứa những tâm tư của Việt. Ở tuổi 40, nhìn lại một chặng đời đã qua nhiều nỗ lực, thành công lẫn mất mát, anh đã viết như một “tiểu tự sự” cho mình, cũng là những lời an ủi dành cho người. 

10 năm nữa ai sẽ đứng bên cạnh đời chúng ta?; Bạn có gì xứng đáng với người bạn chờ đợi; Chúng ta cần gì khi phải đi một mình; Đã bao lần đời khó quá, và chúng ta bỏ qua?... Những dấu chấm hỏi, chấm than, ba chấm trong nhiều tiêu đề bài viết, để người đọc cùng trả lời, cùng ngẫm ngợi. Tản văn của Nguyễn Phong Việt giàu chất thơ, có những bài viết chỉ là đôi dòng cảm nghĩ, gợi lên đó tâm tư của một người từng trải. Một người con khi làm cha đã biết mình “nợ má cả đời”, hiểu được “cái giá của sự trưởng thành”, biết “yêu thương mình một chút”; đã chịu đựng và vượt qua những nỗi đau, thấm thía những hạnh phúc bé nhỏ và hiểu được những món nợ của đời…

“Cũng đã 5 năm, V. rời dần những cuộc vui đông đúc và chọn lùi lại với những góc nhỏ bé của riêng mình. Cái thế giới ấy dù có đơn độc nhưng vẫn là một thế giới mà V. biết mình có thể làm gì với nó. Không cố chấp và không xa lạ” - Nguyễn Phong Việt bộc bạch như thế trong bài Gửi tuổi 40, của V.! Có ai đó nói rằng viết cũng là một cách để “giảm đau” và lãng quên.

Từ tập thơ đầu tiên Đi qua thương nhớ (2007), Từ yêu đến thương (2013), Sinh ra để cô đơn (2014), Sống một cuộc đời bình thường (2015), Về đâu những vết thương (2016)… đến giờ có thể nhìn thấy đó là cả một quá trình “chữa lành” của Nguyễn Phong Việt. Chữa lành cho tổn thương của chính anh và xoa dịu nỗi đau, cảm xúc của nhiều người. Sự thấu hiểu và tỏ bày đến cùng tâm tư trong những con chữ là điều khiến những trang viết của anh dễ dàng nhận được sự đồng cảm của số đông. Tập sách nhỏ Chúng ta sống có vui không? lần này có lẽ cũng vậy. 

Người viết thích những hồi ức của tác giả về quê xưa, về cha mẹ, về tuổi thơ giờ đã mịt mù chân mây. Ký ức ấy của mỗi người bao giờ cũng đẹp như một vùng mơ, là chốn về thanh tao ấm áp nhất của tiềm thức. Biển rộng sông dài, Ai đã hút cạn cảm xúc của mình, Chúng ta kéo một chiếc ghế và ngồi xuống trong cuộc đời, Chúng ta nhớ chúng ta… Những tiêu đề ghép lại như mạch cảm xúc trôi trong tiếc nuối về tháng ngày đã mất. 

“Người hạnh phúc nhất phải là người thong thả đi với sự bình an trong lòng mình” - đến một lúc nào đó, khi người trải qua, thấm thía những buồn vui tất yếu của đời sống này sẽ nhận diện được điều đơn giản như vậy. Chúng ta có thể không thấy vui vì nhiều thứ, nhiều việc; nhưng có được sự sống này cơ bản đã là một ân phước.

Đọc Chúng ta sống có vui không? để chia sẻ cùng tác giả một đoạn đời đã qua, những cung trầm đã thấm thía. Tin rằng khép lại cuốn sách lòng người sẽ được như thông điệp mà tác giả đã gửi gắm: “Sẽ có một ngày biển hóa chân mây, lòng mình vui lại đầy”.

Lục Diệp

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI