Chị V. đi chợ, sợ bị bêu tên

07/04/2020 - 19:50

PNO - Chị V. rùng mình. Tưởng tượng mặt mình bị bêu lên báo chỉ vì đi chợ hai lần một ngày.

Ba chị em gái chị V. đều nghèo. Ai cũng có cháu nội, cháu ngoại cả rồi và vì không có nhà riêng, con cháu mỗi người vẫn ở chung bố mẹ.

Ba đại gia đình ấy rủ nhau thuê một căn nhà trong xóm, mỗi gia đình ở một tầng, chen chúc người lớn trẻ con. Ban đêm họ đi nhặt rau và chuẩn bị vật liệu nấu ăn cho căng tin một trường học. Gần sáng họ mới về, ngủ một chút rồi trưa đi giúp việc cho các xưởng thợ quanh đó. Cuộc sống của họ cũng gọi là vất vả và yên ả.

Thế rồi bùng ra dịch COVID-19. Trường học nơi họ làm rau đóng cửa. Họ mất việc làm. Ông chủ thương tình bảo mỗi tháng trợ cấp mỗi người một chút, nhưng chỉ một chút thôi vì ông cũng đang méo mặt. Các xưởng thợ xung quanh cũng đóng. Không ai nhờ ba chị em chị V. đến dọn nữa. Con cái họ cũng dần dần mất việc. Họ còn chút tiền thưởng hồi Tết, lấy ra ăn dần và ăn nhón nhén thôi, dịch tan rồi không biết công việc có trở lại không.

Để tiết kiệm, họ phân công nhau thế này: chị V. nhanh nhẹn nhất và quen chợ nhất nên đi chợ. Hai cô em nấu ăn. Sau đó cứ tính đầu người mà chia ra, nhà nhiều nhà ít, thức ăn luôn vừa hết, gọn gàng.

Chị V. đi chợ mỗi ngày, chọn được những thức ăn rẻ nhất mà vẫn ngon. Có dịch nên chị cố gắng mua thật nhanh, ra khỏi chợ mau mau chóng chóng. Nhưng ngày nào chị cũng phải đi đến hai lần. Mua cho đông người quá, lại cả người lớn trẻ con, khi về tới nhà mới nhớ ra à còn quên con cá điêu hồng nấu cho trẻ con, hôm lại quên mua cục xương về hầm nước cho nồi canh rau ăn cả sáng lẫn chiều. Thế là chị lại đạp xe ra chợ tiếp…

Sáng nay con trai chị, từ hôm nghỉ việc ở nhà chủ yếu là vào mạng giết thời gian, báo với chị là may đấy nhà mình không ở Hạ Long, chứ ở đó thì mẹ bị bêu tên lên đài, lên báo rồi.

“Tao làm gì mà bị bêu? Tao lúc nào cũng đeo khẩu trang,” chị V. hỏi.

“Mẹ đeo khẩu trang nhưng mẹ cứ đi chợ hai lần một ngày. Ở Hạ Long người ta mới có quy định đấy: ai đi chợ hai lần mỗi ngày là bị bêu tên. May mà mẹ không ở Hạ Long,” con chị nói.

Kinh khủng quá! Chị V. rùng mình. Tưởng tượng mặt mình bị bêu lên báo chỉ vì đi chợ hai lần một ngày. Rồi người ta sẽ bàn tán, bảo bà này trông cứ như là phạm tội ăn cắp rau thịt ngoài chợ ấy nhỉ, chứ sao mà lảng vảng ngoài chợ nhiều thế.

Chị quay ra hỏi con trai:

“Nhưng nếu mình quên, hay là buổi chiều nhà mình hết sạch đồ ăn thì mình cũng không được quay ra chợ lần nữa hay sao?”

Chị thừ người ra nghĩ ngợi. Quy định thế này chỉ có đàn ông không đi chợ mới nghĩ ra. À mà nhưng mấy bà phụ nữ trong chính quyền đâu hết rồi, hội phụ nữ ở đó đâu hết rồi, sao lúc này họ không góp cho các ông ấy một câu, để các ông ấy biết là đi chợ không phải lúc nào cũng một lần là xong; vả lại phụ nữ thì rất hay quên, đang lúc túng quẫn thế này, bêu tên lên báo lên đài thì còn gì là mặt…

“Nhưng chắc chỉ dọa thôi, chẳng điên thế đâu,” con trai chị thấy mẹ thừ người nên an ủi.

“Nói thế, ai mà biết được. Có khi nào sau này họ phạt tiền không?” chị V. vẫn sợ.

Con chị không phải cán bộ Ủy ban nhân dân Thành phố Hạ Long nên im lặng. Cháu nó không có câu trả lời.

 

Mạch Nha

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI