Chị lấy quyền gì để la lối?

18/03/2020 - 12:41

PNO - Tất cả công dân được miễn phí điều trị; đồng nghĩa với việc đất nước thêm phần gánh nặng, khó khăn. Nhưng đất nước nghĩa tình, trong gian khó, vẫn ôm lấy những đứa con quê hương trở về. Vậy thì, các anh chị lấy quyền gì để la lối, quát tháo, gây rối loạn, mất trật tự công cộng?

 

 

Trong khi nhiều người xếp hàng tuần tự chờ tới lượt được chở đi cách ly, mới đây, một nhóm người Việt trở về từ Qatar để tránh dịch COVID-19 gây rối loạn, mất trật tự công cộng tại sân bay, vấp phải sự chỉ trích lớn của cộng đồng.

Họ “đòi quyền lợi” được đi cách ly sớm, than khổ, kêu mệt, ngột ngạt, chê bánh mì mà nhân viên sân bay mang tới. Mặc dù lực lượng an ninh đã cố gắng bình tĩnh, nhẫn nại để giải thích tình hình, mong nhóm người này thông cảm, nhưng có người trong số họ, nêu ý kiến mà như “quát tháo” vào mặt lực lượng an ninh tại sân bay, cảnh cáo đất nước "làm khổ chúng em", "chết thì ai chịu trách nhiệm". 

Ơ kìa, nếu khổ sở như vậy, sợ chết như vậy, về nước trong lúc này để làm gì, các anh chị ơi?

Cả nước đang “căng” mình để phòng chống dịch. Từ lực lượng y tế, đến an ninh- quốc phòng, hải quan, mọi nguồn lực xã hội… đều được huy động hết công suất. Trong một buổi sáng, cả hàng ngàn người hồi hương, sức người, sức nước có hạn. Ngoài số người Việt từ nước ngoài trở về, còn phải kiểm soát, kiểm tra nguồn lây nhiễm trong nước đang ngày càng phức tạp.

Chưa được chở đi cách ly rồi sẽ được chở đi, tâm trạng nóng ruột của các anh chị ai cũng hiểu; nhưng vẫn phải bình tĩnh chút, văn hóa xếp hàng mà các anh chị học ở các nước tiến bộ đâu rồi? Hơn nữa, đất nước có “bỏ rơi” các anh chị đâu mà các anh chị “gào” lên như thế?     

Trong lúc chờ tới lượt chở đi cách ly, nhóm người Việt trở về từ Qatar gây náo loạn tại sân bay - Ảnh chụp màn hình clip
Trong lúc chờ tới lượt chở đi cách ly, nhóm người Việt trở về từ Qatar gây náo loạn tại sân bay - Ảnh chụp màn hình clip

Vẫn biết rằng, trong cơn hoạn nạn nhất của đời người, chỗ nương náu cuối cùng không phải chốn nào khác mà chính là quê cha đất mẹ. Và quê hương, lúc nào cũng bao dung với hết thảy những đứa con của mình. Nhưng chứng kiến cảnh tượng này, vẫn không khỏi trào lộng một cảm trạng yêu quê hương nhưng cũng xót xa, tội nghiệp cho quê hương.

Rất nhiều người trong số họ, đã lựa chọn ra đi. Vì nhiều lý do; lý do nào cũng hợp lý cả, và đi bằng nhiều con đường khác nhau, cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp. Có người vì quê hương nghèo khó, không chứa nổi đời riêng. Đi vì miếng cơm manh áo, để đổi đời. Cũng có người vì những miền đất hứa khác. Lại cũng có người đi để học tập, rồi ở đó không về…

Họ ra đi, để đến “xứ thiên đường” khác. Nhưng rồi, trong những ngày COVID-19 đang trở thành ám ảnh của cả nhân loại, trước lằn ranh sinh - tử, số phận trêu ngươi, nhiều người trong số họ, lại bỏ xứ thiên đường, ồ ạt, kéo nhau trở về quê hương.

Những ngày này, câu mà chúng ta nghe nhiều nhất đó là “Ở Việt Nam lúc này thật tốt”, “Công tác phòng chống dịch của Việt Nam quá tốt”, “Giờ mới biết không nơi nào tốt bằng quê hương”, “Về thôi, Việt Nam sẽ không bỏ rơi chúng ta”…

Cứ thế, những chuyến bay chao đi chao lại, chở người Việt khắp nơi trên thế giới trở về từ vùng dịch. Số lưu học sinh, người lao động, Việt kiều… nhiều đến nỗi, nhiều người dân trong nước lo ngại, đất nước sẽ bùng phát dịch từ những nguồn lây nhiễm mới, khiến Chính phủ phải lên phương án đón làn sóng người Việt trở về.

Dù nhiều khó khăn, thách thức đang đợi phía trước, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn đưa ra cam kết: Đảng và Nhà nước luôn đặt vấn đề sức khỏe của người dân là quan trọng nhất, là ưu tiên hàng đầu trong thực hiện mục tiêu lãnh đạo, quản lý kinh tế - xã hội của đất nước. Mới đây, ông lại yêu cầu chống kỳ thị người nhiễm COVID-19, tăng chi cho người cách ly.

Trong khi ở nhiều nước, bệnh nhân phải mất một khoản tiền không hề nhỏ, để được chữa trị, cách ly ngay trên quê hương mình; thì tất cả công dân Việt Nam (không kể trong nước hay nước ngoài) đều được miễn phí.

Tất cả công dân được miễn phí điều trị; cũng đồng nghĩa với việc, đất nước thêm phần gánh nặng. Đất nước đã khó khăn, lại càng khó khăn hơn. Đã nghèo, lại càng nghèo hơn. Nhưng đất nước nghĩa tình, nhân văn, trong gian khó, vẫn bảo bọc, ôm lấy những đứa con của quê hương trở về nhà.

Alan Paton, một nhà văn Nam Phi có một tiểu thuyết tên là “Khóc lên đi ôi quê hương yêu dấu”. Tình cảnh này không đến nỗi khóc lên, nhưng cũng có cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng: Vừa hàm ơn, vừa thấy quê hương tội nghiệp, vất vả.

Đậu Dung

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(25)
  • Nhất Thien 20-03-2020 19:54:50

    Đúng. Phải nói lên, để những ai vô yếu thức chỉ biết cho mình mà không biết cho cộng đồng cần cảnh tĩnh. Trong đại dịch, nếu không bình tĩnh sẽ mang họa không những cho bản thân mà còn cho toàn nhân loại. Những hành động vô ủa thức như vậy cần lên án.

  • Hong 19-03-2020 21:21:05

    Anh ấy thật kiên nhẫn để giải thích cho họ nghe. Họ có lỗ tai chu nghe xong quên éo hết và họ còn không biết dùng não để suy nghĩ tại sao chưa đưa đi .

  • Hoahai 18-03-2020 22:33:08

    Vẫn minh gì mà thua cả người lao công ở quê tui luôn vậy ta ?

  • Lê Bá Khải 18-03-2020 22:25:13

    Ở nước ngoài mà dám hét kiểu đó nó bắt đem về đồn liền chứ ở đó mà " em xin ý kiến " mắc cười nhất cái câu " cho về tự cách ly " , cách ly được bao nhiêu lâu , rồi đi ra ngoài ăn uống chơi bời , lây bao nhiêu người, nch không suy nghĩ làm như bố đời thiên hạ. Về Việt Nam tưởng có tiền là thích làm gì thì làm à. Có tiền làm ơn lên máy bay khác qua Mỹ sống đấy, xem họ đối xử như thế nào.

  • Nguyễn Đức Tá 18-03-2020 22:07:52

    Loại không biết điều, tốt nhất bắt nó quay lại bên đó không cho nhập cảnh.

  • Phí Hổ 18-03-2020 21:52:06

    Nhiều người nghĩ có tiền là số 1 , nhưng những người ₫ó lại là người vô ý thức

  • Linh 18-03-2020 21:22:50

    Trả về thiên đường thôi

  • Trương An 18-03-2020 20:09:42

    Chị ta chỉ muốn thể hiện cái văn hoá ích kỷ, hợm hỉnh, tinh tướng của những người' đi tây' , 'soosng ở tây' ấy mà!

  • Thai 18-03-2020 18:51:25

    Về cách ly nếu có chờ đợi lâu cũng phải chịu. Nếu kg chiu được mời họ về lại thiên đường của họ. Khi nào dịch qua rồi họ lại đi. Nghĩ mà thương cho quê huong

  • 1005 18-03-2020 17:36:35

    Nói thẳng 1 tiếng đi ra nước ngoài mà có đóng tí thuế gì về cho đất nước để xây dựng đất nước đâu. Giờ về dùng tiền của đất nước của bà con mà la um sùm.thằng nào la tống nó lên máy bay về lại nơi nó xuất phát về đi

  • Toanchu 18-03-2020 17:15:18

    Đám con người vô ý thức , đã sợ chết thì về việt nam làm gì , để lây thêm cho cộng đồng , còn gây rối trật tự nữa

  • Jacqueline Nguyễn 18-03-2020 17:07:15

    Xin hãy dạy dỗ những đứa con này.

  • 18-03-2020 16:58:49

    Người dân trong nước ra sức làm rồi đóng thuế để có kinh phí lo cho các anh chị ,bao nhiêu con người phục vụ nữa mà còn yêu sách thôi thì ở lại thiên đường đó đi.

  • Nguyễn Phúc Mẫn 18-03-2020 16:34:46

    Những hành động thiếu văn hóa và không chấp nhận nổi.Khi yên ổn thì ở nước ngoài ,còn khinhoanj nạn thì tìm về quê hương.Ở nước ngoài mà xét nghiẹm có bệnh và điều trị sợ chi phí cai nên về VN ,teong khi VN chúng ta đièu trị miễn phí.Đã vậy k biết cảm ơn nhà nước còn to mồm mạnh mỏ.
    Nhà nước nên đóng cửa hết.không cho hồi hương hồi hoa gì hết.cho ở nước ngoài để họ thấy cảnh.VN mình hiền hậu,thương dân,chứ như nước ngoài là họ bắt hết chứ ở đó mà cãi tay đôi

  • Nguyen Vi 18-03-2020 16:26:56

    Tôi thấy nhiều người nghe không kỹ đoạn clip đã trách mắng cô gái và đoàn người này. Họ bức xúc chắc có lý do của nó, họ về nước nhập cảnh từ người già đến con trẻ ngồi đợi một chỗ như vậy từ lúc 7h sáng cho đến 15h chiều vẫn chưa được đưa đi khám cách ly, khi nghe anh an ninh nói phải đến 15h30 mới có xe đến nên họ mới phản ứng như vậy, mọi người thử đặt vào vị trí họ xem thì như thế nào, họ đâu phải là tội phạm. Việc cô gái to tiếng thật đáng trách, nhưng trách họ thì cũng phải xem lại cách giải quyết quá chậm cho bà con đi xa về .

    • Jeon Jungkook

      Muốn mọi người thông cảm cho người phụ nữ ấy vậy thử hỏi ngược lại xem chị ta đã thông cảm cho cơ quan chức năng phụ trách việc khai báo y tế và cách ly cho bà con về từ vùng dịch chưa? Thấy tình hình dịch rối ren, đổ xô về nước thì giờ phải chịu chứ, nếu không muốn thì đừng về. Mấy tiếng ngồi đợi chị ta làm gì? Chắc lướt điện thoại, kiếm gì ăn lót bụng, up story mình về Việt Nam rồi này nọ,... Vậy còn từng ấy thời gian của các cơ quan chức năng làm gì? Các bác sĩ và cảnh sát họ ngồi chơi chắc? Thời gian chờ đợi có mệt mỏi thật nhưng có mệt và đầy nguy cơ phơi nhiễm như các anh cảnh sát không mà đòi la lối? Chị ta bị cộng đồng mạng chỉ trích thế nhưng Chính phủ Việt Nam có để cho chị ta chết vì dịch không? Không. Đảng và Chính phủ vẫn tiếp nhận những người con xa xứ ấy dù họ có la lối, lớn tiếng ra sao. Người dân Việt Nam cũng không phải không biết thông cảm. Nhưng "Một người vì mọi người, mọi người vì một người". Một người chưa biết vì cộng đồng, thông cảm cho cả một tập thể, nhìn nhận lại mà chỉnh đốn ý thức bản thân thì lấy đâu ra cái quyền đòi hỏi thông cảm cho những người như vậy? Nếu Chính phủ chậm trễ, đồng ý nguy cơ những người như vậy phơi nhiễm sẽ tăng lên nhưng có phải Chính phủ muốn? Để mấy người nhiễm mất công tốn cả đống tiền vào chữa bệnh, lại thiệt Chính phủ à? Muốn được người khác thông cảm thì hãy học cách thông cảm cho người. Ở đây, những người như vậy không có quyền gì để lớn tiếng cả. Chưa kể người dân trong nước có được nghỉ làm rồi về nước như những người ấy. Chúng tôi vẫn làm việc, thuế và đóng góp, ủng hộ để nuôi những đồng bào ta. Thử hỏi liệu có đáng để chúng tôi bỏ mồ hôi, công sức, nước mắt của chúng tôi ra không? Muốn người khác cảm thông, hãy thông cảm người khác trước đã.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI