Người dân vốn đã phải đối mặt với ma trận hàng giả, hàng kém chất lượng, giờ nếu phải tự trang bị kỹ năng phân biệt thật – giả, kiểm tra chất lượng sản phẩm, tra cứu giấy phép lưu hành... là điều không dễ. Nhiều người cao tuổi, phụ nữ sau sinh, bệnh nhân mãn tính, những đối tượng dễ tổn thương, lại càng khó tự bảo vệ quyền lợi của mình trong môi trường thông tin thật giả lẫn lộn, nhưng lại được tô vẽ bằng hình ảnh người nổi tiếng.
Đưa ra khuyến cáo ở thời điểm này là rất kịp thời, nhưng về lâu dài lại vẫn chưa đủ. Thực tế cho thấy nhiều người trong cộng đồng chưa đủ kiến thức, công cụ, thông tin… để biết cách phân biệt hàng thật, hàng giả.
Thị trường không thể vận hành công bằng nếu chỉ trông chờ vào sự tỉnh táo của người mua. Một hệ sinh thái pháp lý – kỹ thuật – xã hội phải cùng lúc được thiết lập để bảo vệ người tiêu dùng khỏi quảng cáo sai sự thật. Cơ chế kiểm duyệt nội dung quảng cáo phải được siết chặt hơn trên các nền tảng mạng xã hội. Các công ty vận hành nền tảng số cần có trách nhiệm liên đới, không thể để người nổi tiếng livestream bán hàng giả, hàng kém chất lượng ngay trên kênh có dấu tích xanh chính thức. Các bộ ngành liên quan cần phối hợp kiểm tra liên ngành, xử phạt mạnh và công khai danh tính tổ chức, cá nhân vi phạm để cảnh báo xã hội.
 |
Hàng giả vừa bị phát hiện trong thời gian gần đây |
Bên cạnh đó, danh sách sản phẩm, thương hiệu, cá nhân… bị xử phạt vì sản xuất, mua bán hàng giả, quảng cáo sai sự thật cần được nhanh chóng công bố công khai, ở những trang web, phương tiện truyền thông giúp người dân dễ dàng tiếp cận và tra cứu. Từ đó, tạo thành cơ chế phòng vệ tập thể, nơi người dân có thể tra cứu thông tin đầy đủ nếu cảm thấy nghi ngờ hoặc muốn kiểm chứng trước khi quyết định mua hàng. Đường dây nóng, cổng thông tin tiếp nhận phản ánh quảng cáo sai phạm, hỗ trợ người tiêu dùng truy vết sản phẩm, báo cáo vi phạm, trung tâm hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.. phải được thiết lập sao cho người dân dễ dàng tiếp cận, đồng thời phải thực hiện tốt chức năng của mình để tạo lòng tin cho người dân.
Nếu không có cơ chế bảo vệ mạnh mẽ, thị trường sẽ có thêm nhiều nạn nhân của sự lừa dối có tổ chức, còn những kẻ lừa dối hoặc xin lỗi, hoặc nằm yên "chờ thời", chờ khi mọi chuyện êm xuôi lại tung hoành.
Bên cạnh việc siết luật và xử phạt, việc nâng cao nhận thức người tiêu dùng là yếu tố cũng rất quan trọng. Việt Nam vẫn còn thiếu các chiến dịch truyền thông sâu rộng về giáo dục tiêu dùng. Việc này cần được tiến hành qua nhiều kênh: báo chí, mạng xã hội, trường học, hệ thống y tế… đặc biệt là ở vùng nông thôn, nơi người dân vốn rất dễ tin, dễ bị ảnh hưởng bởi thông tin thiếu kiểm chứng.
Người tiêu dùng cần được hướng dẫn cách nhận diện nội dung quảng cáo sai lệch, phân biệt giữa nội dung thương mại và thông tin y tế. Họ cũng cần hiểu rằng một người nổi tiếng trong giới showbiz hay một KOL không phải là chuyên gia. Đồng thời, cần có chương trình truyền thông dài hạn giúp người dân biết cách xác thực mã vạch, giấy phép lưu hành sản phẩm, và không dễ bị thuyết phục bởi “hiệu ứng đám đông” trên mạng.
Khuyến cáo là bước đầu, nhưng bảo vệ người tiêu dùng không thể chỉ dựa vào lời cảnh báo. Một hệ thống pháp lý hiệu quả, sự giám sát chặt chẽ của các nền tảng mạng xã hội, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý và truyền thông giáo dục tiêu dùng, đó mới là cách thực sự hiệu quả để lấy lại niềm tin của người tiêu dùng và đảm bảo tính minh bạch cho thị trường.
Hoàng Duy