Những ngày cuối tháng năm, mạng xã hội lại xôn xao trước thông tin về một nữ sinh trung học phổ thông tại Hải Dương được cho là đã rời khỏi nhà, để lại xe máy điện bên bờ sông cùng những dòng tâm sự gửi đến gia đình và bạn bè.
Nội dung được chia sẻ cho thấy một tâm trạng nặng nề, cảm giác bị so sánh, bị đối xử thiếu công bằng trong gia đình, phải gánh trách nhiệm chăm sóc em nhỏ và chịu nhiều áp lực tinh thần kéo dài.
 |
| Những bức tâm thư để lại của cô bé ở Hải Dương - Ảnh: MXH |
Cho đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn chưa có thông tin chính thức xác nhận vụ việc. Nhưng việc câu chuyện lan truyền rộng rãi, chạm đến cảm xúc của rất nhiều người cho thấy nó đã đánh trúng một nỗi đau âm thầm đang tồn tại trong không ít gia đình.
Người ta hay nói, bàn tay có năm ngón, ngón ngắn ngón dài. Và mọi ngón tay đều có giá trị như nhau trong việc tạo nên một bàn tay hoàn chỉnh. Không có ngón nào sinh ra để chịu đau thay cho ngón khác. Không có ngón nào phải gồng mình để các ngón còn lại được yên ổn.
Trong nhiều gia đình, sự thiên lệch đôi khi không bắt đầu bằng cố ý. Một đứa trẻ lớn hơn được mặc định là phải nhường nhịn, phải chịu phần thiệt, phải gánh trách nhiệm dạy em, trông em, chịu đòn thay em khi có chuyện xảy ra. Những câu nói như “con lớn rồi”, “con phải làm gương”, “em còn nhỏ, bỏ qua cho nó” được lặp đi lặp lại đủ nhiều để trở thành một triết lý.
Vấn đề nằm ở chỗ đứa trẻ được gọi là “chị”, là “anh” ấy, trước hết vẫn là một đứa trẻ. Chúng cũng cần được yêu thương, được bảo vệ, được sai và được sửa sai trong sự nâng đỡ, chứ không phải trong vai trò của một người lớn bất đắc dĩ. Khi trách nhiệm được trao đi mà sự thấu hiểu không đi kèm, gánh nặng ấy không biến mất, nó chỉ lặng lẽ tích tụ.
Câu chuyện đang lan truyền về nữ sinh ở Hải Dương khiến nhiều người xót xa có lẽ vì chúng phản chiếu một cảm giác quen thuộc khi mình luôn là người phải chịu đựng nhiều hơn chỉ vì sinh ra sớm hơn vài năm. Cảm giác ấy nếu kéo dài rất dễ biến thành tổn thương sâu sắc, nhất là với những đứa trẻ chưa đủ khả năng gọi tên nỗi đau của mình.
Nhiều bậc cha mẹ tin rằng yêu cầu con lớn nhường nhịn, hy sinh là đang dạy con biết thương người. Nhưng khi một đứa trẻ liên tục bị đặt vào vị trí phải hiểu chuyện, phải im lặng, phải chịu đựng, chúng sẽ học cách giấu cảm xúc của mình. Chúng không còn dám nói “con buồn”, “con mệt”, “con không chịu nổi nữa”, vì sợ bị xem là ích kỷ, là yếu đuối.
Công bằng trong yêu thương không có nghĩa là đối xử với các con giống hệt nhau trong mọi tình huống. Công bằng là mỗi đứa trẻ đều được nhìn nhận như một cá thể độc lập, với giới hạn, cảm xúc và nhu cầu riêng. Một đứa trẻ không vì được xem là ngoan hơn mà mặc định phải gánh nhiều hơn. Một đứa trẻ không vì nhỏ hơn mà được phép né tránh mọi trách nhiệm.
Điều đáng lo ngại là rất nhiều tổn thương của trẻ chỉ được nhận ra khi đã quá muộn. Khi trẻ còn ở trong nhà, sự im lặng của chúng thường bị hiểu nhầm là ngoan ngoãn. Khi trẻ không phản ứng, người lớn nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn. Nhưng im lặng không phải lúc nào cũng là bình yên. Đôi khi đó chỉ là dấu hiệu của một đứa trẻ đã quen với việc chịu đựng một mình.
Sinh con không chỉ là đưa một sinh linh đến với thế giới. Sinh con còn là cam kết lâu dài với trách nhiệm yêu thương, bảo vệ và công bằng. Cha mẹ có thể mệt mỏi, áp lực, nhưng con cái không phải là nơi để gánh thay những điều ấy. Cha mẹ có thể kỳ vọng, nhưng không thể bỏ qua cảm xúc của con. Và cha mẹ cũng có quyền sai, miễn là dám nhìn lại cách mình đã yêu con.
Không đứa trẻ nào sinh ra đã muốn làm điều dại dột. Điều khiến chúng gục ngã thường là cảm giác mình không còn chỗ dựa an toàn. Khi gia đình, nơi lẽ ra phải là nơi để trở về lại trở thành nơi khiến trẻ thấy cô đơn nhất, thì nỗi đau ấy rất khó gọi tên.
Làm cha mẹ, đôi khi không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, mọi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương công bằng, được sống đúng với tuổi thơ của mình, chứ không phải lớn lên trong vai trò của một người lớn bị ép buộc.
Mai Son