Có người cho rằng "ồn ào, ăn to nói lớn" thuộc về bản tính của một số người ý thức kém. Nhưng có đi sang các nước khác mới thấy điều này thuộc về lối sống, chứ không phải là vấn đề cá nhân.
 |
| Điều đáng ngại nhất không phải là chúng ta ồn ào mà là chúng ta thấy ồn ào là chuyện bình thường (ảnh minh hoạ: Getty Images) |
Sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson International Atlanta (Mỹ) luôn dẫn đầu trên thế giới về độ đông đúc, bận rộn. Thật là khập khiễng khi so sánh sân bay này với một quán nhậu ở xứ ta về cường độ âm thanh, mức độ ồn ào, náo nhiệt.
Thế nhưng, một vài lần lạc lõng giữa những đám đông nơi xứ lạ, hoà mình vào những dòng người đông đặc trong cái sân bay lớn nổi tiếng này mới thấy cái văn hoá im lặng của họ thực là điều đáng nể.
Hàng nghìn người từ khắp nơi trên thế giới cuồn cuộn di chuyển như một dòng chảy khổng lồ nhưng không gian vẫn giữ được một thứ trật tự gần như tuyệt đối. Không ai cần phô trương âm lượng để khẳng định sự hiện diện của mình. Họ tuân theo một thứ kỷ luật vô hình: ai cũng biết mình đang ở không gian chung.
Trong khi đó, chỉ cần vào một quán nhậu ở xứ mình, chứng kiến cảnh "rượu vào lời ra", người ta tranh nhau nói (hay hét), mới thấy mức độ ồn ào ở nơi công cộng của dân mình là vô đối. Đặt hai không gian cạnh nhau để thấy sự chênh lệch quá rõ ràng dù có thể mọi so sánh đều khập khiễng.
Thực ra, người văn minh không chỉ giữ yên lặng trong sân bay mà cả ở những nơi đông đúc được mặc định là ồn ào như các chợ, trung tâm mua sắm, quán ăn, khu du lịch…
Thử một lần dừng xe trước một ngã tư ở Sài Gòn mà cứ do dự không biết rẽ đường nào thử xem, bạn chắc không tránh khỏi những hồi kèn thúc giục từ phía sau. Họ hối thúc bạn như một thói quen, như quán tính, vì sự nóng nảy chứ không hẳn vì đang vội. Còi xe – thứ lẽ ra chỉ dùng để cảnh báo, lại thành công cụ để người ta xả sự thiếu kiên nhẫn.
 |
| Sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson International Atlanta (Mỹ) - một trong những sân bay đông đúc hàng đầu thế giới (ảnh minh họa: Getty Images) |
Nói đâu xa, tại Cambodia, một đất nước ít khi được đem ra so sánh với Việt Nam về độ văn minh, hiện đại và phát triển, đường phố của họ cũng chẳng khá hơn đường phố của các thành phố lớn nước ta là mấy, thậm chí nhiều nơi còn xấu hơn nhưng bù lại, ít khi nghe tiếng còi xe ồn ã trên đường. Người dân của họ không chen lấn, giành đường vượt mặt nhau đã đành, việc không bấm kèn xe inh ỏi càng cho thấy sự điềm tĩnh, nhẫn nhịn trong tính cách của họ.
Lạc quan mà nhận xét, đất nước ta đã thay da đổi thịt nhiều lắm, đã có thể nhìn thấy sự giàu có, thịnh vượng khắp nơi ở quê nhà qua những toà nhà chọc trời, những khu đô thị, trung tâm mua sắm cao cấp, nhà hàng, resort nghỉ dưỡng sang trọng... mọc lên mỗi ngày.
Dân nhà giàu du lịch nước ngoài như đi chợ. Nhìn bề ngoài, đó là một bức tranh phát triển không thể phủ nhận. Nhưng, như nhiều người vẫn thừa nhận một cách ngậm ngùi: sự phát triển đô thị vẫn chưa đồng bộ với nếp sống văn minh. Cũng như văn minh không nằm ở chiều cao của mấy tòa cao ốc hay số trung tâm thương mại mà nó nằm ở cách con người cư xử trong không gian chung.
Một xã hội không thể gọi là văn minh nếu mỗi cá nhân đều cho mình có quyền làm ồn, quyền chen lấn, quyền qua mặt, hối thúc người khác theo tốc độ của mình.
Điều đáng ngại nhất không phải là chúng ta ồn ào mà là chúng ta thấy ồn ào là chuyện bình thường.
Không có một cái “chuẩn” chung về mức độ tiếng ồn nhưng có một ranh giới rất rõ giữa giao tiếp tự nhiên và xâm lấn không gian của người khác, giữa sự thoải mái và thiếu ý thức.
Chúng ta có thể học rất nhanh cách làm giàu, cách trở thành một người thanh lịch. Nhưng nếu không học được cách giảm âm lượng giọng nói, cách trầm tĩnh chờ thêm vài giây, cách tôn trọng không gian chung – thì những thứ kia chỉ là lớp vỏ rỗng.
Và cái “đặc sản” ồn ào ấy sẽ còn theo chúng ta, từ trong nước ra ngoài nước. Không phải vì điều đó đáng tự hào mà vì chúng ta đã quen với một hành vi xấu xí được lặp đi lặp lại quá lâu nhưng không muốn sửa.
Nguyễn Yến Nhi