Nhiều năm qua, NSƯT Hữu Danh luôn đau đáu với chuyện mai sau, khi lớp nghệ sĩ thời của ông về hưu, thì khó tìm được thế hệ tiếp nối.
Được sống là chính mình trong vai một người của công chúng, với diễn viên Hồng Ánh, đó là điều may mắn.
Thuở ấy, chàng trai Thanh Điền không sợ vất vả gian khổ. Cậu đã từng ròng rã mấy năm trời, vừa đi học vừa đi bán bánh mì ở quê nhà
Cha và con viết về thời niên thiếu của Bác Hồ từ lúc còn ở làng Sen đến khi bước lên con tàu Latouche-Tréville rời bến cảng Nhà Rồng
NSƯT Thanh Nguyệt có gương mặt hết sức phúc hậu. Và những vai diễn người mẹ của bà luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.
Một ngày Sài Gòn đầy gió, từ ban công nhìn xuống dòng người hối hả, Phong Việt bảo rốt cuộc sau bao thăng trầm bôn ba...
Vũ Phương Thủy mê đắm lụa theo một cách khác hơn, nhọc nhằn hơn và cũng lạ lùng hơn.
Từ nhỏ, những chương trình nghệ thuật truyền thống luôn hấp dẫn cô bé Thu Phương (quê ở Uông Bí, Quảng Ninh).
Nghệ sĩ Bạch Long luôn dễ lấy nụ cười khán giả, dẫu là trẻ con hay người lớn.
“Thật khó hình dung nền nhạc trẻ Việt Nam thập niên 1960 - 1970 nếu không có Lê Hựu Hà, Nguyễn Trung Cang… thì hôm nay sẽ là gì!”.
Sinh năm 1958, tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu là đại diện cho thế hệ “di dân” đầu tiên vào Sài Gòn sau sự kiện lịch sử 1975.
Nhưng định mệnh có lẽ đã được chọn cho Khanh từ ngày cô bé bò đến tay cha. Có con nước nào chảy ngược dòng sông.
Trong ký ức học trò, NSƯT Quốc Trụ không chỉ là thầy, là cha, là người bạn lớn, mà cuộc đời ông còn là tấm gương để thế hệ sau soi vào...
Hàng triệu trái tim đã yêu H’Hen Niê trên khắp sàn diễn, sân khấu lớn, nhỏ.
"Chú bé Thất Sơn" - tác phẩm từng đoạt giải C cuộc vận động sáng tác Văn học thiếu nhi Vì tương lai đất nước lần thứ nhất 1993...
Trong một thời gian ngắn, họa sĩ Trần Trung Lĩnh đã vẽ nhiều tranh ngợi ca sự tử tế, lòng bao dung giữa người với người trong dịch bệnh.
Nhắc đến nghệ sĩ Mai Thanh Dung, có lẽ rất nhiều khán giả sẽ nhớ ngay đến hình ảnh bà Tư Ù trong phim Đất phương Nam...
Triệu Chiến đến với nhiếp ảnh hết sức tình cờ. Anh học Đại học Kiến trúc và vốn không có ý định trở thành nhiếp ảnh gia.
Thuở đầu theo các đoàn hát, ông gặp nhiều trắc trở. Đến khi tỏa sáng, ông cũng trải nghiệm nhiều đắng cay với nghiệp làm bầu.
Cuối cùng nó cũng vác cái mặt về. Thằng Kiệt. Thằng trời đánh.
Đến với hát bội bằng cảm nhận hồn nhiên như vậy, chứ không phải từ gốc “con nhà nòi”...
Hầu hết nghệ sĩ trong gia tộc đều thờ Tổ nghề hát, riêng nghệ sĩ Công Minh còn thờ thêm Tổ nghề may.
Trong tập thơ này, thời gian một chiều và những khắc nghiệt của số phận con người khiến Huỳnh Dũng Nhân có nhiều câu thơ đầy chiêm nghiệm.
Không cần quá giàu vẫn có thể đầu tư cho con ăn học thành tài và cũng không cần quá giàu để khởi nghiệp ở Mỹ.
NSND Thanh Hải cười khà khà khi nhắc về những ngày tháng ông chu du khắp bốn phương trời, trình diễn cho bạn bè quốc tế thưởng thức.