Sự nhầm lẫn đáng lo ngại

09/10/2025 - 06:32

PNO - Không khó để bắt gặp những tiết học hướng nghiệp mà học sinh chỉ làm bài trắc nghiệm hoặc xem video giới thiệu nghề. Có trường dạy kỹ thuật trồng cây ăn trái giữa vùng đã đô thị hóa, không còn ruộng vườn; có lớp cả năm chưa từng biết thế nào là môi trường nghề nghiệp. Khái niệm “hướng nghiệp sớm” đang trôi dần vào hình thức một cách đáng báo động.

Học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TPHCM) tham gia chương trình tư vấn, hướng nghiệp  vào ngày 6/10 - ẢNH: NGUYỄN LOAN
Học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TPHCM) tham gia chương trình tư vấn, hướng nghiệp vào ngày 6/10 - Ảnh: Nguyễn Loan

Ở nhiều trường THCS, hoạt động hướng nghiệp đang bị đồng nhất với “phân luồng”, tức là chọn hướng đi sau THCS chứ không phải là quá trình giúp học sinh hiểu bản thân và hiểu đời sống lao động. Sự nhầm lẫn về bản chất này dẫn đến việc chương trình hướng nghiệp bị rút gọn, mục tiêu bị méo mó. Khi giáo viên không được đào tạo chuyên biệt để làm cố vấn nghề nghiệp, chương trình nặng áp lực thi cử thì việc học sinh mơ hồ về nghề nghiệp tương lai là hệ quả tất yếu.

Câu nói của tiến sĩ Vũ Thu Hương rất đáng để suy ngẫm: “Nghề phù hợp không chỉ là nghề bạn giỏi hay yêu thích mà là nghề bạn có thể chịu đựng lâu dài”. Một câu nói ngắn mà lột tả chính xác bản chất cốt lõi của hướng nghiệp: giúp các em tự hiểu đâu là giới hạn, năng lực, sở trường và sức chịu đựng của bản thân. Nhưng để trẻ hiểu được điều đó, các em phải có cơ hội được va chạm, được sống thật trong môi trường đời sống. Khi trẻ chưa từng đi chợ, chưa từng quan sát người làm nghề, chưa từng tự quyết định hay chịu trách nhiệm cho một công việc nhỏ thì mọi lời khuyên về nghề nghiệp đều là mơ hồ.

Ở những nền giáo dục coi trọng hướng nghiệp như Nhật Bản, Singapore hay Hàn Quốc, học sinh được tham quan nhà máy, cơ sở sản xuất, được làm việc bán thời gian, viết “hồ sơ nghề nghiệp” ghi lại trải nghiệm từng năm. Mục tiêu của việc này không phải là để các em chọn nghề ngay mà để nhận ra mình đang lớn lên cùng xã hội như thế nào, để hiểu rõ sự phức tạp và kỷ luật của thế giới lao động.

Chúng ta có thể học từ cách làm đó, nhưng quan trọng hơn là cần thay đổi tư duy: xem hướng nghiệp không phải là một tiết học mà là một hành trình khai mở. Hành trình ấy bắt đầu từ những việc nhỏ, như để con tự chọn thực phẩm, lập kế hoạch chi tiêu, tự tổ chức sinh nhật, tham gia hoạt động cộng đồng và tiếp nối bằng những trải nghiệm thực tế trong nhà trường, doanh nghiệp, hay trong chính khu dân cư mà mình sống, học để làm người trước khi học để làm nghề.

Để chuyển đổi từ hình thức sang thực chất, cần một hệ thống hướng nghiệp đúng nghĩa. Hệ thống đó phải là cầu nối vững chắc giữa giáo dục và lao động, giữa tri thức và đời sống. Nó đòi hỏi giáo viên được đào tạo chuyên biệt, có chuyên môn đo năng lực, tư vấn lộ trình học tập và biết cách kết nối học sinh với cơ sở nghề nghiệp thực tế. Hệ thống dữ liệu nghề nghiệp quốc gia cần được số hóa và cập nhật liên tục, có tính dự báo, dễ truy cập để cung cấp thông tin toàn diện, đa chiều. Và quan trọng là phải có sự tham gia liên ngành với sự phối hợp bắt buộc và có trách nhiệm của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương, các hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp.

Không thể nói về đổi mới hướng nghiệp khi vẫn để giáo viên kiêm nhiệm, học sinh học nghề bằng lý thuyết và cha mẹ định hướng thay con bằng kinh nghiệm cũ. Đã đến lúc phải thay đổi, không phải để dạy thêm một môn học mà để học sinh thật sự chạm vào đời sống. Chỉ khi nhìn thấy, chạm vào và cảm nhận được nhịp sống lao động quanh mình, các em mới hiểu nghề nghiệp là cách mà mỗi người góp phần xây dựng cuộc sống chung. Khi ấy, hướng nghiệp mới trở thành hành trình của khai mở và tự nhận thức.

Thạc sĩ Quách Thị Phương Đoan (Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI