Phiên chợ mai cành

21/01/2023 - 10:30

PNO - Tuy nhánh được cắt ra từ thân cây mẹ, nhưng người ta không bao giờ gọi nó là “mai cắt nhánh”. Người ta chỉ gọi “mai nhánh”, loại bỏ chữ “cắt”. Tết nhứt mà.

Khi cận tết, có một phiên chợ bất chợt nhóm ở nơi trung tâm, đô hội nhất của địa phương. Ở thị xã, thị trấn thì chợ nhóm trên con đường đông đúc, sầm uất nhất. Ở các xã thì ở gần chợ hoặc ủy ban xã. Đó là phiên chợ bán mai nhánh, mai cành.

Nó là chợ phiên nhưng không theo quy luật vào một ngày nào nhất định. Có năm là ngày 25, khi là 27, có năm lại vào 29 tết. Và nó cũng chẳng theo giờ giấc nào cả. Khi thì nhóm lúc sáng sớm, lúc thì buổi chiều và có năm lại diễn ra vào giấc tối.

Mà nghĩ ngộ, tuy chẳng có ai là chủ phiên, chẳng có chỉ huy, chẳng ai bảo ai, cũng chẳng có điện thoại đâu mà hú hí, rủ rê nhau. Vậy mà họ cùng tề tựu, họp mặt rần ì, y bon cái rụp, đúng giờ, đúng buổi, ngay chóc vị trí. 

Mai cành hoặc mai nhánh là cành nhánh cắt ra từ cây mai mẹ cổ thụ trồng dưới đất. Nó không phải là cây mai có rễ rà nghiêm chỉnh, được trồng trong chậu kỹ lưỡng, cầu kỳ và đắt tiền. Mai nhánh đơn giản, mộc mạc, quê mùa, quanh năm chắc cũng chẳng được tỉa tót, phân tro thuốc men gì. Bởi vậy mà giá nó rẻ. Người ta mua về cắm trong bình, chưng cúng bàn thờ ông bà, trang trí phòng khách hoặc trên bàn giữa. Người ta có thể mang mùa xuân ngoài khu vườn thiên nhiên rộng lớn bao la lên bàn thờ ông bà, đến tận bàn tiếp khách mà không cần chậu kiểng rườm rà, nước tưới nhểu nhảo. Qua tết hoa tàn thì bỏ. Già rẻ lại tiện dụng quá chừng.

Tuy nhánh được cắt ra từ thân cây mẹ, nhưng người ta không bao giờ gọi nó là “mai cắt nhánh”. Người ta chỉ gọi “mai nhánh”, loại bỏ chữ “cắt”. Tết nhứt mà. Người ta kiêng kỵ những chữ, những động từ như cưa, cắt, chặt, ly… Đó là ý thức của con người luôn ngưỡng vọng về một tương lai sum vầy, no ấm, may mắn, tròn đầy, viên mãn.

Người bán là cụ già, cô gái trẻ hoặc cô, cậu bé. Còn đàn ông trai tráng trong nhà thì đảm trách việc chuyên chở, vận chuyển. Khi thấy bán gần hết thì dông riết về nhà chặt thêm, “rội” thêm.

Họ cầm trên một, hai, có khi là cả bó nhánh mai. Cái thì đương nụ, cây thì búp búp, có cây thì nở tè le tét lét… Lâu lâu cũng bắt gặp nhánh bông búp gì đâu mà xụi lơ. Dòm mắc cười hết biết. Chắc do chặt sớm quá.

Có nhánh đồ sộ, kềnh càng oai vệ, cao vút. Cũng có nhánh ngắn ngủn, bé xíu. Có nhánh trổ bông nụ đơm đặc sừ. Cũng có cành chơi vơi ló vài búp le ngoe. Nhưng thôi, kệ bà nó. Chủ yếu là kiếm chút tiền xài tết, có tiền lắc bầu cua cá cọp, đặt lô tô, tối mua vé vô hội xuân chơi chọi banh, thảy vòng vịt, coi ca sĩ Sài Gòn về hát… Vậy là vui rồi.

À mà vui thiệt, phiên chợ mai cành không cần quảng cáo, khỏi cần rao. Phương thức tiếp thị trực quan của nó là chính những cành mai vàng tươi, rực rỡ nổi bật trên nền trời xanh trong vắt. Người bán không cần rao, không cần chèo kéo. Họ chỉ cười. Và nụ cười tươi vui sáng sủa ấy là cách mời chào không lời, hiền hoà, thân thiện, hiệu quả nhất.

Nhìn toàn cảnh xa xa, lung linh như một rừng mai di động, đẹp vô ngần. Người bán cười, người mua cũng cười. Tất cả đều cười. Những nụ cười hạnh phúc, hớn hở, vui tươi giữa đất nước đang cùng vũ trụ bước vào xuân.

 Lâm Triều An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtetxuavi /strCate=tetxua