Đau đầu với những vụ xử kiện
Ánh nắng chiều hắt qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên mái tóc bạc trắng của nhà giáo Nguyễn Văn Hòa. Ông mở lời với nụ cười ấm áp, trong đó có cả niềm tự hào lẫn những suy tư sâu sắc. “Tôi xuất thân từ người lính, 14 năm trong quân ngũ. Khi rời chiến trường, tôi học đại học sư phạm và công tác tại Trường cao đẳng Sư phạm Hà Nội - nay là Trường đại học Thủ đô Hà Nội” - ông chia sẻ với giọng trầm ấm.
 |
| Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa giao lưu cùng giảng viên, sinh viên Trường đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) - Ảnh: M.T. |
Trở về từ cuộc chiến, trong lòng ông dâng lên một khát vọng mãnh liệt: góp phần xây dựng lại đất nước, và con đường hiệu quả nhất mà ông nhìn thấy chính là giáo dục. Năm 1993, Trường THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm ra đời. Đó là ngôi trường ngoài công lập, một khái niệm còn mới mẻ vào thời điểm đó.
Trong tâm trí ông lúc bấy giờ, việc mở trường không chỉ để cải thiện cuộc sống mà còn hướng đến mục tiêu đào tạo nhân tài. Tờ rơi quảng cáo thời đó - nay vẫn được lưu giữ ở thư viện trường - cam kết “sẽ đào tạo ra những học sinh giỏi, sẽ giúp con em của các phụ huynh trở thành những nhân tài cho đất nước”.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Lứa học sinh đầu tiên, 100 em đến với ông thuộc diện bị trường công lập từ chối, thường gọi là yếu kém. Ở Trường THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, ông áp dụng trọn vẹn mô hình trường công, từ cách quản lý, quy định nghiêm ngặt, đến cả màu sơn cánh cửa. “Ngày đó, tôi tin rằng, làm giống trường công thì người ta sẽ tin tưởng mình. Sau này nghĩ lại thấy ấu trĩ quá” - nhà giáo Nguyễn Văn Hòa lắc đầu cười.
Cách vận hành cứng nhắc ấy đã đẩy ông vào những ngày tháng đau đầu xử kiện. Học sinh vào trường, vốn đã có những vấn đề tâm lý, lại càng trở nên ương bướng, thiếu kiểm soát. Ông kể: “Có những em đánh nhau bên ngoài trường, công an dẫn về, giao cho hiệu trưởng giải quyết. Thầy cô thì bị học sinh thiếu tôn trọng, phụ huynh đến kiện lại thầy hiệu trưởng. Môi trường học đường đầy rẫy căng thẳng, bực bội. Nhiều giáo viên đã bỏ nghề vì áp lực quá lớn”.
Đôi mắt mờ đục của tuổi 80 dõi ánh nhìn xa xăm ngược về quá khứ, ông nói: “Không chỉ hiệu trưởng, các thầy cô cũng thấy mệt mỏi. Nhiều lúc tôi nghĩ đời hiệu trưởng sao mà khổ thế”. Áp lực từ phụ huynh, từ học sinh, từ chính nội bộ nhà trường cứ bủa vây ông. Thậm chí, ông từng phải đối mặt với những phụ huynh kéo nhiều người đến gây áp lực, đe dọa.
Suốt nhiều năm, thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Hòa sống trong căng thẳng. Người lính năm xưa, từng kiên cường trước mọi thử thách, giờ lại thấy bế tắc trước chính môi trường giáo dục đã dốc tâm xây dựng. Sâu thẳm trong ông vọng lên câu nói: “Nếu cứ làm như thế này thì khổ quá, phải dừng lại và thay đổi thôi”. Câu nói ấy đã thức tỉnh ông. Đó là một sự bùng nổ của những dồn nén khổ sở đã chất chồng bấy lâu.
Qua khó khăn để tìm thấy chân lý
Những khó khăn ấy đã trở thành động lực để nhà giáo Nguyễn Văn Hòa quyết tìm một hướng đi khác. Ông bắt đầu suy ngẫm về mục tiêu thực sự của giáo dục. Liệu có phải chỉ là đào tạo nhân tài, đào tạo học sinh giỏi? Chẳng phải tất cả con người đều có những giá trị riêng?
Ông dần nhận ra, khái niệm học sinh yếu kém là không đúng. “Không có đứa trẻ nào là yếu kém cả, chỉ có chúng ta chưa hiểu rõ về chúng mà thôi” - ông khẳng định. Ông kể mình có người bạn thân, giỏi toán nhưng phải gác lại ước mơ vì chiến tranh. Người bạn đó đã áp đặt lên con trai mình kỳ vọng quá lớn. Cậu con trai bị đánh đòn suốt 5 năm vì không được điểm 9, 10, cuối cùng phải thốt lên: “Con không thể học giỏi như bố mong đợi được đâu”. Khoảnh khắc đó, ông Hòa hiểu rằng, sự áp đặt chỉ tạo ra sợ hãi, chứ không thể tạo ra nhân tài.
Và ông quyết định “cởi trói” cho học trò. Thay vì áp dụng hàng loạt quy định ngặt nghèo, ông khuyến khích thầy cô hãy yêu thương các em. Nếu em nào chưa hứng thú với việc học thì thầy cô cũng đừng chỉ tập trung vào điểm số, tạo áp lực cho học sinh. Mà hãy tự yêu quý bản thân để tạo ra không khí vui vẻ trong lớp học.
Triết lý giáo dục của ông thay đổi hoàn toàn, từ đào tạo nhân tài sang dạy làm người. Ông tin rằng, giáo dục không phải là tạo ra những người thừa hành, những học sinh “ngoan ngoãn, vâng lời” như ông đã thấy trong hàng trăm cuốn học bạ. Giáo dục phải là, làm cho việc học tập trở nên thú vị, là giúp học trò phát triển và hoàn thiện bản thân.
Ông nói: “Học sinh đến trường, biết ăn uống đúng cách, nghỉ ngơi hợp lý, học tập tích cực là rất tốt rồi. Vì vậy, chúng ta hãy yêu thương, hướng dẫn tận tình, không cần thiết phải mắng mỏ gì cả”. Những lời nói của ông không phải lý thuyết suông, mà là kết tinh của một hành trình dài trải nghiệm, học hỏi để cuối cùng tìm thấy ánh sáng.
Kiến tạo trường học hạnh phúc
Sau những suy ngẫm sâu sắc, ông đã hình thành 4 nền tảng của một ngôi trường hạnh phúc. Đó là những điều giản dị, thiết thực, xuất phát từ chính trải nghiệm quý báu của ông.
 |
| Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa cùng học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm nói về “Ước mơ của em” - ẢNH: M.T. |
Đầu tiên, nhà giáo phải là người hiểu tâm lý và có tình yêu giáo dục. Một người thầy hạnh phúc mới có thể truyền tải hạnh phúc đến học sinh.
Thứ hai, vai trò của hiệu trưởng - phải là người dẫn đầu dũng cảm và quyết tâm đổi mới. Hiệu trưởng không thay đổi thì làm sao cả tập thể có thể tiến bước.
Thứ ba, phương pháp giáo dục, trong đó có một điều quan trọng: tạo cảm hứng. Hãy làm cho học sinh hứng thú, yêu thích việc học, tự giác phấn đấu để trở nên tốt hơn.
Thứ tư, cách đối xử với học sinh, văn hóa ứng xử tốt đẹp, yêu thương, tôn trọng các em. Với nhà giáo Nguyễn Văn Hòa, đây là điều cốt lõi. Trường học hạnh phúc khác biệt ở cách đối xử với học sinh.
Ông nối tiếp câu chuyện khiến nhiều người giật mình: 80 năm trước, Bác Hồ đã viết thư gửi học sinh nhân dịp khai giảng năm học đầu tiên. Trong thư, Bác viết: “Một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em”.
Nhà giáo Nguyễn Văn Hòa chia sẻ, với ông, những lời dạy của Bác chính là kim chỉ nam để thay đổi căn bản cách nhìn về giáo dục - không lấy thành tích hay vài chỉ số học sinh giỏi làm mục tiêu, mà lấy sự tiến bộ của mỗi trò làm thước đo duy nhất.
“Ở các nước phát triển, quan điểm ấy thể hiện từ những điều tưởng nhỏ nhặt nhất, như cách họ tổ chức nhà vệ sinh trường học. Nhưng điều cốt lõi không nằm ở cơ sở vật chất hào nhoáng, mà ở tư tưởng: trường học là nơi nuôi dưỡng con người, không phải “lò luyện” thành tích”.
Cuộc đời làm hiệu trưởng của nhà giáo Nguyễn Văn Hòa như câu chuyện cổ tích hiện đại: một người đã vượt qua không ít thử thách để tìm thấy chân lý. Nghe ông kể chuyện, không còn thấy một hiệu trưởng đau đầu với những vụ xử kiện, mà là một ông giáo hạnh phúc với nụ cười ấm áp, hồn hâu; một người cha, người ông, người thầy của hàng vạn học sinh.
Ông chia sẻ với niềm tin sâu sắc: “Trường học hạnh phúc là bầu không khí ấm áp trong mối quan hệ giữa con người với con người, là nơi học sinh và giáo viên cảm thấy an toàn, được yêu thương, tôn trọng và được thể hiện giá trị của bản thân”.
| Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa sinh năm 1946. Ông là cố vấn chương trình “Thầy cô chúng ta đã thay đổi” và dự án “Trường học hạnh phúc” do Đài Truyền hình Việt Nam khởi xướng với sự đồng hành của Bộ GD-ĐT. Ông còn là tác giả cuốn sách Xây dựng trường học hạnh phúc - con đường tôi đi. |
Ngọc Minh Tâm