 |
| Camera ghi lại cảnh người đàn ông cầm dao đâm trực diện vào một người phụ nữ, mặc lời van xin của đứa con "Ba ơi tha lỗi cho mẹ đi mà ba", "Ba ơi, đừng xử lý mẹ mà, con năn nỉ ba đó" - Ảnh: Chụp màn hình |
Tối ngày 24/2/2026, một đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh tượng kinh hoàng tại ấp An Thọ, xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, để lại một nỗi bàng hoàng xót xa trong dư luận.
Người đàn ông mình trần, cầm hung khí đâm liên tiếp vào người phụ nữ, mặc cho nạn nhân gào thét và chống trả trong vô vọng. Ám ảnh nhất có lẽ là hình ảnh đứa trẻ đứng đó, chứng kiến toàn bộ quá trình kẻ thủ ác trút cơn giận dữ bằng hung khí. Tiếng van xin của em: “Ba ơi, đừng xử mẹ mà... con năn nỉ ba đó”, "Ba tha lỗi cho mẹ đi" không đơn thuần là lời cầu cứu, đó là tiếng nấc cụt của một thế giới quan đang sụp đổ hoàn toàn.
Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã thụ lý vụ việc để làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Sự việc này để lại những vết sẹo thực thể trên cơ thể người mẹ, đồng thời đặt ra một bản án tâm lý chung thân cho đứa trẻ, người vừa bị ép buộc phải đóng vai một nhà thương thuyết bất lực để mặc cả nhân tính với chính đấng sinh thành của mình.
Cảnh tượng đau lòng này từng bước vào những thước phim của Đêm tối rực rỡ - tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Aaron Toronto. Trong phim, bạo lực trở thành một khối u di truyền từ đời này sang đời khác.
Nhân vật Xuân Thanh hay các thành viên trong gia đình đều lớn lên trong một môi trường mà bạo lực là ngôn ngữ giao tiếp duy nhất. Họ chứng kiến cảnh cha bạo hành mẹ, và chính bản thân họ cũng là nạn nhân trực tiếp của những trận đòn roi nhân danh tình thân.
Đạo diễn Aaron Toronto đã lột tả rằng, một đứa trẻ phải chứng kiến cha mình tấn công mẹ mình sẽ chịu tổn thương tương đương, thậm chí là nặng nề hơn việc chính nó bị đánh. Bởi lẽ, khi đó, cả hai chỗ dựa tinh thần lớn nhất đời em đều biến mất: một người biến thành nạn nhân yếu ớt, người còn lại hóa thân thành ác quỷ.
Đứa bé tại Đồng Tháp đêm ấy cũng đang rơi vào đúng bi kịch của các nhân vật trong phim, khi ngôi nhà - nơi đáng lẽ là pháo đài - cuối cùng lại biến thành chiến trường kinh hoàng nhất.
Dưới góc độ tâm lý học, hành vi gây án trước mặt con trẻ là một sự phi nhân hóa môi trường trưởng thành. Khi đứa bé quỳ xuống và dùng từ “xử lý”, em đã bộc lộ một sự thấu thị đau đớn về quyền lực bạo quyền trong nhà. Đứa trẻ nhận thức được rằng tính mạng của mẹ em đang nằm trong tay sự phán xét độc đoán của người cha. Sự trưởng thành cưỡng ép này là mầm mống của sang chấn tâm lý phức hợp (C-PTSD).
Giống như những nhân vật trong phim của Aaron Toronto, đứa trẻ này có nguy cơ lớn lên với một tâm hồn rách nát, nơi sự tin tưởng vào con người bị triệt tiêu hoàn toàn. Việc phải đứng nhìn người mẹ bị xâm phạm thân thể bởi người cha tạo ra một nỗi mặc cảm tội lỗi của người sống sót.
Đứa trẻ có thể sẽ tự trách mình suốt đời vì đã không đủ lớn, không đủ mạnh để ngăn cản nhát dao đó. Đây chính là cách mà bạo lực gia đình tự tái sản xuất: những đứa trẻ bị tổn thương hôm nay có thể trở thành những người lớn mang đầy tính sát thương vào ngày mai, trừ khi vòng lặp này được cắt đứt bằng sự can thiệp y tế và tâm lý chuyên sâu.
Pháp luật thường tập trung vào thương tật của nạn nhân trực tiếp, nhưng tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ tại Đồng Tháp nhắc nhở chúng ta rằng, em cũng là một nạn nhân trực tiếp. Sự tấn công bằng hình ảnh và âm thanh bạo lực lên một trí não chưa hoàn thiện là hành vi hủy hoại một cuộc đời ngay từ vạch xuất phát. Nếu không có những bản án nghiêm khắc tính đến yếu tố xâm phạm quyền trẻ em, xã hội sẽ còn phải chứng kiến nhiều hơn những “đêm tối rực rỡ” đời thực, nơi những bi kịch gia đình được trình diễn trước mắt những thế hệ kế cận.
Trừng trị kẻ thủ ác tại Đồng Tháp là việc của pháp luật, nhưng để tiếng van xin “Con năn nỉ ba” không còn lặp lại là trách nhiệm của mỗi chúng ta trong việc lên tiếng phá vỡ sự im lặng sau những cánh cửa nhà. Đừng để bất kỳ đứa trẻ nào phải lớn lên với gương mặt già nua vì uất ức như các nhân vật trong phim của Aaron Toronto.
Bởi khi một đứa trẻ phải quỳ xuống cầu xin nhân tính từ người cha để cứu lấy mạng sống của mẹ, đó là lúc chúng ta hiểu rằng, vết thương ấy sẽ rỉ máu mãi mãi nếu không được chữa lành bằng cả sự nghiêm minh của luật pháp lẫn lòng trắc ẩn của toàn xã hội.
Lê Hoài Việt