Menu

Mong một phép màu

17:01 02/05/2015

pno
PN - Trong những ngày qua, cứ mỗi lần dạo quanh vài trang báo mạng, dòng chữ Nepal cứ làm tôi hoang mang. Từ con số 1.900 người thiệt mạng đã lên đến 6.200 người, rồi bàng hoàng hơn khi nghe tới có thể lên đến 10.000 người. Nói từ tận đáy lòng, không ai muốn con số lạnh lùng đó tăng thêm...

Sao sinh mạng con người mỏng manh đến như vậy? Mới đó, thấy đó mà họ đã đi về cõi mãi mãi. Tôi không thể hình dung được sau khi tôi chết sẽ như thế nào, nhưng tôi tận mắt thấy sự sống nhỏ bé, bám víu vào đất mẹ, ngày một quá đỗi mong manh. Khác cả màu da, cả văn hóa và ngôn ngữ, nhưng tim ai cũng có một, máu ai cũng đỏ để nhận diện sự yêu- thương, hờn - ghét, tha thứ và ích kỷ bằng những gì rất con người.

Để biết hoang mang, lo sợ với những khổ đau của người khác đó là tình người, tình đồng loại mà mẹ tôi, gia đình tôi, dân tộc của tôi đã dạy. Để rồi ta biết chia sẻ bằng những nỗi niềm rất thật từ tận lương tâm và cùng nhau bám chặt vào sự sống bằng cả niềm tin, sự khát vọng một ngày mai tươi sáng. Thì sinh mạng con người mới thêm cao quý!

Mong mot phep mau
 

Tôi thấy rằng, mình còn quá may mắn để biết quý trọng cuộc sống! Tôi yêu cả những bình yên trong tôi, xung quanh tôi đang diễn ra hàng ngày: Nụ cười chào buổi sáng của mẹ, cái bắt tay ngày mới của đồng nghiệp, nụ cười tươi rói của cô hàng nước vỉa hè gần công ty... tất cả những thứ ấy, tôi luôn ao ước phải chi mình níu lại được thời gian. Rồi lòng chùng xuống khi đâu đó hơn 3000km, chắc chắn hàng nghìn người có cuộc sống giống như tôi đang phải mất đi, liệu... họ có níu lấy lại được phút giây nào không? Thời gian ơi sao mà quý quá!

Chỉ biết ngồi đó nghe, đọc những tin tức báo đài đang đưa. Chỉ biết ngậm ngùi cho hàng ngàn thân phận đang phải qua muôn vàn khó khăn và đau đớn. Cầu mong có một phép màu để cứu vớt những người đã đặt niềm tin, hạnh phúc và bình yên trên đất mẹ!

PHẠM MINH HIỀN