Menu

Đêm nào chồng tôi cũng ôm chiếc gối ấy đi ngủ thay vì ôm vợ. Ban đầu tôi không để ý, nhưng đến khi phát hiện ra sự thật đằng sau đó, tôi như gục ngã.

Cái tát của anh khiến tôi thức tỉnh, biết mình sẽ trở lại ngôi nhà đó, tiếp tục chăm sóc mẹ chồng, nhưng không phải bây giờ. Tôi cần thời gian cho mình và cho cả chồng trước khi chúng tôi ngồi lại nói chuyện thẳng thắn.

'Trai nuôi vợ đẻ gầy mòn', vợ sinh một tháng, tôi sút ba ký lô. Từ ngày có con, vợ chỉ biết ôm con quấn mẹ mà quên luôn chồng. Vợ nói ráng chiều ba mẹ, ông bà đã bỏ quê vào chăm cháu, mình chịu khó xíu.

Những con thú khi sinh con thường tự mình chuẩn bị một nơi an toàn, thoải mái để chào đón con mình. Còn tôi buộc phải làm những chuyện không mong muốn trong ấm ức, lo lắng và sợ hãi.

Hôm gặp anh ở siêu thị, chị buột miệng gọi anh một tiếng 'chồng'. Gọi xong chị chết sững, họ có còn là chồng vợ nữa đâu.

Chuyện lương anh, lương em và con chúng ta đã trở thành một vết rạn hôn nhân khó tránh. Có lẽ, tôi sẽ phải thẳng thắn nói chuyện lại với chồng.

Lễ hỏi, tôi đứng trước hai họ, kiên định nói: "Con muốn hủy hôn". Tất cả sững sờ, chồng sắp cưới của tôi bối rối, chẳng nói lên lời.

Cái đêm đưa mẹ vào viện, tôi van nài chồng giúp một tay. Chẳng cần chồng hiếu kính với mẹ vợ, chỉ cần anh về nhà, lỡ hai đứa nhỏ có bề gì. Anh nhắn lại: “Bận”.
Trang 4 trong 82