Nhớ mùi bánh chưng quyện khói bếp

30/01/2022 - 05:48

PNO - Không bao giờ tôi quên được tiếng bếp lửa kêu lách tách cùng mùi bánh chưng của tuổi lên 5, năm đầu tiên tôi được trông nồi bánh chưng chờ trời sáng.

Thuở ấy, nhà nào cũng nghèo, chẳng có điều kiện ra ngoài hàng mua dăm ba gói bánh chưng như thời nay. Mọi người bảo nhau chuẩn bị nào đậu, nào lá dong, thịt lợn và ngâm gạo từ sớm để cả nhà quây quần gói bánh.

cghcvgh
Nồi bánh chưng sôi đượm gọi về ký ức đón tết tuổi lên 5 của tôi

Nhà bà nội tôi có 9 người con, đã nghèo lại đông con nên gia đình lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Tết đến, ông bà phải lo ngay ngáy chạy vạy khắp nơi hòng có được mâm cơm đầy đặn cho đàn con nheo nhóc. Dù khó khăn là thế nhưng ông nội lúc nào cũng sẽ dành một “khoản” để chuẩn bị cho nồi bánh chưng tết. Tôi nghe bố kể lại, lúc ấy nghèo lắm, bánh chưng làm gì có thịt, chỉ có ít gạo nếp gói kỹ cùng chút nhân đậu xanh, bỏ thêm nhiều muối cho có vị mặn mà để ăn được lâu. Vậy mà đàn con vẫn đánh chén ngon lành bởi có bao giờ được ăn cái vị bánh vừa thơm, vừa ngọn ấy ngoài dịp tết.

Sau này khá giả hơn, ông nội mất sớm, chỉ còn bà nội nhưng gia đình vẫn duy trì truyền thống gói bánh ngày tết. Lúc này, các cô chú đều đã có gia đình riêng, bà đặc biệt gói cho mỗi nhà một cái, bánh cũng đã có thêm ít thịt cho đầy đặn, sung túc, tổng là 9 cái, không nhiều cũng không ít.

Bà nội tôi là người phụ nữ tần tảo và giàu đức hi sinh, Khi ông mất, một mình bà nội tôi chăm sóc và nuôi dưỡng 9 người con, lo cho các cô chú của tôi học hành đàng hoàng nên người. Bố tôi vẫn hay thắc mắc sao nhà chỉ gói 9 cái chia đều cho mỗi đứa, bà chỉ ôn tồn giải thích bánh chưng gói vừa đủ không thừa không thiếu để mỗi nhà có một cái thắp hương, không tị nạnh ai mà khi ăn cũng cảm thấy ngon lành hơn vì ăn vừa đủ vị, tránh lãng phí.

Tôi vẫn nhớ khi mình lên 5, đó là lần đầu tiên tôi được cùng các anh chị họ nằm trông nồi bánh chưng. Trước đó do còn quá nhỏ, khi thấy anh chị trải chiếu ngoài sân, nhóm bếp củi và đặt nồi bánh ngồi chờ, tôi chỉ có thể nhìn từ cửa sổ phòng mình ngó xuống sân mà thèm khát. Khi 5 tuổi, nhận thấy tôi cũng đã cứng cáp lại còn có anh chị ngó chừng, bố mẹ đồng ý để tôi nằm cạnh bên bếp lửa chờ bánh chín.

Buổi sáng hôm gói bánh, tôi háo hức chạy qua chạy lại giúp chuyển lá, lấy đậu, kiếm dây lạt buộc cho mọi người... Bác cả nhà tôi là người khéo tay nhất nên được giao nhiệm vụ gói chính, bố mẹ tôi và các cô chú người đi vo gạo, người thái thịt, người lau lá dong…. Bác gói chẳng cần khuôn, đôi tay canh chỉnh bánh vuông vức và đầy đặn, đong gạo, đếm thịt, xếp đậu xanh cái nào cái nấy đều tăm tắp.

Sau khi bác gói xong, từng chiếc bánh được chuyển vào chiếc nồi lớn rồi đặt trên bếp củi tự chế giữa sân để bắt đầu nấu bánh. Người lớn trong nhà sẽ xếp bánh rồi đổ nước vào, còn đám trẻ con thì loay hoay đi tìm những cây củi lớn đặt bên cạnh bếp, để khi củi cháy hết sẽ châm củi vào ngay.

Cứ thế tất bật cả ngày đến gần tối, nồi bánh chưng mới bắt đầu cháy đượm trong khói bếp và ánh lửa bập bùng. Đám con nít chúng tôi chẳng màng cơm nước cùng cả nhà, mỗi đứa bới một tô to tướng nhất quyết vừa ăn vừa trông bếp dù thật tình những việc nặng nhọc như châm nước, rút củi vẫn là các cô chú trong nhà làm thay.

Những ký ức của tuổi lên 5 trong tôi không còn nhiều nhưng ký ức ngồi bên bếp lửa ngày giáp tết để trông nồi bánh chưng thì vẫn vẹn nguyên. Tôi nhớ được cả hương mùi khói bếp phả vào mặt khi từng đợt gió lạnh thoảng qua quyện cùng mùi bánh chưng sôi mang đến cảm giác tết đã đến thật gần. Khi ấy dù tiết trời lạnh giá, cả đám vẫn trải chiếu và đem chăn bông nằm gần bếp, nằng nặc đòi thấy cảnh vớt bánh ra ngoài mới chắc chắn mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Người lớn cũng chiều lòng nên quấn chăn cho chúng tôi rất kỹ rồi cẩn thận xếp mấy cây củi lớn quanh chăn, bắt cả đám nằm ra xa để lửa không văng tới, cứ thế mấy anh em nằm cạnh nhau nghe tiếng lửa lép bép và tán nhảm những chuyện trẻ con.

Mặc dù đợi bánh chín nhưng chẳng đứa nào thức được quá khuya, khi sương vừa buông cũng là lúc cô chú ra bế từng đứa vào nhà lúc đứa nào cũng say giấc. Tôi nhớ cảm giác bố bế mình về phòng, lúc ngang qua nồi bánh chưng, chợt mơ hồ nhìn thấy khói vẫn đang nghi ngút, nước vẫn sôi ùng ục và bếp lửa vẫn đang bập bùng. Đó có lẽ là khoảnh khắc tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc nhất trong dịp tết, chẳng phải là khi nhận được bao lì xì đỏ chót mà thực ra chính lúc được hít hà mùi khói bếp, lắng nghe tiếng nước sôi và ngửi mùi bánh chưng chín thơm lừng qua chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh.

Bây giờ, nhà tôi chuyển vào miền Nam, ba mẹ tôi không còn gói bánh chưng nữa mà ra cửa hàng mua về luộc lại rồi ăn. Mọi thứ tiện lợi và dễ dàng hơn nhưng cảm giác thân thuộc ngày tết cũng vì thế mà vơi đi ít nhiều. Giờ đây, nhìn chiếc bánh chưng luộc lại và ánh lửa bập bùng, bất giác ký ức tuổi lên 5 lại trở về. Đó có lẽ vẫn là kỷ niệm tết khó quên nhất, vì dẫu khi ấy thiếu thốn đủ bề nhưng thật an vui và ấm áp.

Thảo Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI