Lo ngại gì khi chấm điểm công dân số?

Nghe “chấm điểm công dân số”, nhiều người trong bản thấy lo

07/01/2026 - 14:47

PNO - Tôi là người dân tộc thiểu số, sống ở bản làng từ nhỏ, nơi sầm uất nhất từng đến là chợ huyện (cũ), cách bản gần 70km. Các bản trong xã tôi bây giờ không đông như trước. Thanh niên trai tráng, người nhanh nhẹn, biết dùng điện thoại, biết lên mạng… họ đã đi cả rồi. Người xuống xuôi làm công nhân, người đi phụ hồ, người đi làm thuê quán xá...

Nhiều chị em chưa từng đi đâu ngoài phạm vi xã cũ
Nhiều chị em chưa từng đi đâu ngoài phạm vi xã cũ

Trong bản bây giờ chủ yếu là người già, trẻ con, với mấy chị phụ nữ quanh năm chỉ biết đi nương.

Những người ở lại này… nói thật là chậm. Không phải chậm chân tay, mà chậm quen với những cái mới. Mạng thì có lúc có, lúc không. Nhiều nhà còn bảo nhau: “Thôi, có việc gì thì ra ủy ban xã hỏi cho chắc”.

Vừa rồi, tôi nghe người ta nói Nhà nước đang tính chuyện chấm điểm công dân số. Nghe cũng hay, nhưng nghe xong, nghĩ đến những người ở lại bản, tôi thấy trong bụng mình cứ lấn cấn, không yên.

Tôi nghĩ mãi: chấm điểm là chấm những ai?

Người trẻ trong bản - những người thạo dùng điện thoại thông minh - họ đi hết rồi. Họ xuống xuôi, họ đăng ký tạm trú, họ làm giấy tờ ở dưới đó. Họ biết làm VNeID, biết giao dịch ngân hàng, biết mua bán trên mạng. Nếu chấm điểm, chắc họ cao điểm lắm. Nhưng họ đâu còn ở bản này nữa.

Còn ở các bản trong xã tôi, những người còn lại, thật bụng mà nói, nhiều cái trong bảng điểm nghe mà thấy… sợ sợ.

Nghe nói phải dùng VNeID thường xuyên, phải làm thủ tục online, phải giao dịch tài chính số. Tôi nghĩ tới người già, tới mấy chị trong bản mà thấy thương. Họ quen cầm cuốc, cầm dao phát nương, chứ có quen cầm điện thoại đâu. Có bà còn bảo tôi: “Tao chỉ biết gọi cho con là được rồi, còn mấy cái kia rắc rối lắm”.

Có hôm xã tổ chức hướng dẫn dùng điện thoại, bà con đi cũng đông lắm. Người vùng cao được cái cán bộ bảo đi họp là đi ngay, dù người có điện thoại, người không. Học xong thì gật gù đấy, nhưng có khi vừa ra khỏi cổng ủy ban là đã quên hết rồi. Không phải họ không muốn nhớ, mà vì cả đời quen với hoạt động chân tay nhiều hơn là đầu óc. Ở nhà lại không có ai để hỏi lại. Con cháu đi học bán trú cuối tuần mới về, đứa đi làm xa thì vài tháng đến nửa năm, có khi cả năm. Hàng xóm cũng lúng túng như nhau.

Nghe nói chấm điểm này không để phạt ai, chỉ để khuyến khích thôi. Nhưng thật lòng mà nói, người vùng cao chúng tôi nghe tới “chấm điểm”, “xếp hạng” là thấy ngại. Ngại lắm. Vì mình biết chắc một điều: so với miền xuôi hay ở phố, chắc chắn mình sẽ là người điểm thấp.

Có lúc nghĩ điểm thấp thì cũng chẳng sao, cả bản cùng điểm thấp mà. Nhưng trong bụng vẫn buồn. Cảm giác như mình làm công dân chưa tròn, dù cả đời mình chấp hành tốt, đóng góp cho bản, cho thôn, cho xã.

Tôi cũng nghĩ tới mấy chị phụ nữ trong bản. Các chị hiền lắm, lại ít nói. Cả ngày chỉ biết đi nương, tối về lo cơm nước, lo con cái, lo người già. Họ chẳng có thời gian mà ngồi mày mò điện thoại. Nhiều người còn chẳng có điện thoại mà dùng. Có điện thoại đi nữa, có khi cũng không dám mua thẻ. Trong nhà còn nhiều thứ phải tiêu đến tiền hơn.

Nếu sau này nghe nói: “Chị ở mức công dân số cơ bản”, hoặc “chưa xếp hạng”, tôi sợ các chị sẽ nghĩ mình kém hơn người khác. Mà người vùng cao thì rất dễ tự ti, luôn rụt rè. Một khi đã thấy mình “thua”, là tránh luôn, không muốn đụng tới mấy cái mới nữa.

Tôi còn nghĩ tới cán bộ ở đây nữa. Một xã vùng cao đã rộng, sáp nhập rồi còn mênh mông hơn, mà cán bộ không mấy người. Địa bàn thì rộng, bản này sang bản kia hơn chục cây số, đường núi quanh co. Mỗi cán bộ phụ trách mấy bản, có khi cả tuần mới ghé được một lần.

Muốn nhờ cán bộ hướng dẫn làm VNeID, làm giấy tờ trên mạng cũng không phải lúc nào cũng được. Có hôm lên xã thì cán bộ họp, hôm khác lại đang xuống bản xa. Hôm có thì không hướng dẫn hết được, vì có khi cả buổi chỉ hướng dẫn được vài người thôi. Người dân thì chữ nghĩa không nhiều, chờ được cán bộ đã khó, nhớ được lời cán bộ dặn còn khó hơn. Đến chữ học ở lớp xóa mù xong về còn quên.

Thành ra, nghe nói chấm điểm công dân số, tôi lại nghĩ: nếu cán bộ vẫn ít thế này, người trẻ, người nhanh không còn ở bản, thì ai sẽ giúp chúng tôi để đi cho kịp? Không có người cầm tay chỉ việc, những người ở lại không dám bấm, không dám thử, nhỡ làm sai lại hỏng giấy tờ.

Tôi lại nghĩ: nếu chấm điểm chủ yếu dựa vào số lần giao dịch, số lần truy cập, thì người ở bản sao mà theo kịp? Tôi cũng nghe bảo: “Nhà nước có cộng điểm cho người yếu thế mà”. Nghe vậy tôi mừng một chút. Nhưng rồi lại thấy… vẫn xa. Vì muốn được cộng điểm, thì vẫn phải làm được đã.

Không phải là tôi không muốn chuyển đổi số đâu. Vì nhiều lúc nhìn người ta làm cũng thấy tiện. Làm giấy tờ đỡ phải đi xa, đỡ tốn tiền. Nhưng tôi mong Nhà nước hiểu cho chúng tôi một điều: chúng tôi chậm không phải vì không muốn đi, mà vì hoàn cảnh, điều kiện nên không đi nhanh được.

Nếu đã chấm điểm, tôi mong đừng so bản với phố, đừng so người già vùng cao với người già ở thành phố. Mỗi nơi mỗi khác, mỗi người mỗi khác. Chấm giống nhau thì tội cho người ở nơi sâu, xa lắm.

Tôi chỉ mong có thêm nhiều cán bộ xuống tận bản, chỉ cho chúng tôi từng chút một, làm đi làm lại nhiều lần. Mong mạng ở nhà trưởng bản ổn hơn, điện đừng chập chờn suốt. Mong điểm số chỉ để Nhà nước biết chúng tôi còn thiếu gì, cần giúp gì thêm, chứ không phải để chúng tôi thấy mình đang bị đứng ngoài.

Lường Thị Mi (Nghệ An)

Dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số đang được Bộ Công an lấy ý kiến rộng rãi người dân. Việc chấm điểm công dân số nhằm khuyến khích người dân tham gia tích cực vào chương trình phát triển công dân số; không áp dụng để xử phạt, hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Diễn đàn “Lo ngại gì khi chấm điểm công dân số?” là nơi lắng nghe những ý kiến đóng góp của bạn đọc, là cầu nối giữa bạn đọc với chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc xây dựng Nghị quyết về phát triển công dân số.

Bài viết xin gửi về email: online@baophunu.org.vn hoặc gửi vào mục Gửi bài ở cuối trang. Bài được đăng sẽ nhận nhuật bút theo quy định của toà soạn.

 
TIN MỚI