Mưa bão, đừng để phụ huynh và học sinh trở tay không kịp

30/09/2025 - 19:15

PNO - Mưa lớn do hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) từ đêm 29/9 đến nay đã khiến “Hà Nội mùa này phố cũng như sông”. Hàng loạt tuyến phố nội và ngoại thành ngập sâu, giao thông tê liệt. Người dân vật vã trong tình cảnh “tiến không được, lùi không xong”, việc di chuyển trở thành ác mộng, đặc biệt là trong giờ đưa đón học sinh.

Đường ngập, học sinh phải di chuyển bằng xe tự chế. Ảnh: Trần Thành Công
Đường ngập, học sinh phải di chuyển bằng xe tự chế - Ảnh: Trần Thành Công

Lúc 11g, lực lượng quân đội còn phải huy động nhiều xe tải để hỗ trợ đưa học sinh Trường THCS Cổ Nhuế 2 vượt qua những điểm ngập sâu nguy hiểm gần khu vực trường học.

Thế nhưng, phải đến đầu giờ chiều ngày 30/9, Sở GD-ĐT Hà Nội mới có văn bản khẩn gửi các trường học và chính quyền địa phương. Văn bản được ban hành sau khi mưa lớn, ngập lụt đã xảy ra, rủi ro đã hiện hữu. Nó không còn mang ý nghĩa của một biện pháp phòng ngừa mà giống như một sự “đối phó” muộn màng, một sự “ghi nhận” thực tế chậm trễ.

Hà Nội không thiếu kịch bản chống bão, càng không thiếu kinh nghiệm ứng phó thiên tai. Nhưng vì sao chỉ đạo quan trọng lại chỉ đến sau khi phố đã thành “sông”?

Trong bối cảnh mưa bão, sự kịp thời là yếu tố sống còn. Một văn bản chỉ đạo khẩn cấp nên được ban hành trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng, hoặc ít nhất là ngay lập tức khi các bản tin dự báo thời tiết đã cảnh báo rõ ràng về mức độ ảnh hưởng của bão. Việc chờ đợi cho đến khi đường sá ngập nặng mới đưa ra chỉ đạo đã đẩy hàng ngàn phụ huynh và học sinh vào thế bị động.

Trong thời đại thông tin bão lũ được cập nhật liên tục qua các phương tiện truyền thông và cơ quan khí tượng thủy văn, ngành giáo dục hoàn toàn có cơ sở để ra quyết định sớm hơn. Một quyết định cho nghỉ học từ sớm, một thông báo kịp thời từ hệ thống nhà trường, có thể giúp hàng vạn gia đình chủ động hơn. Nhiều phụ huynh sẽ sắp xếp công việc, chọn lộ trình đón con an toàn, tránh ùn tắc. Giáo viên cũng không phải thấp thỏm nhìn mưa xối ngoài cửa. Và quan trọng nhất: học sinh không phải đối mặt với hành trình đầy rủi ro trong giờ vừa cao điểm, vừa ngập lụt.

Nhìn sang một số địa phương khác, có thể thấy sự linh hoạt đã tạo nên khác biệt. Có tỉnh cho học sinh nghỉ học ngay từ thông tin dự báo mưa lớn kéo dài, nhờ vậy phụ huynh chủ động sắp xếp từ đầu. Có nơi, chính quyền kết hợp tin nhắn điện thoại, nhóm phụ huynh, loa phường để truyền thông điệp thống nhất. Họ không đợi “nước đến chân mới nhảy”, nên cũng giảm thiểu phần nào những cảnh hỗn loạn ngoài đường.

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng bất thường, sự chủ động và nhanh nhạy của cơ quan quản lý không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là thước đo niềm tin xã hội. Người dân có thể thông cảm với khó khăn khách quan, nhưng khó chấp nhận sự chậm trễ đáng lẽ có thể tránh được.

Sự cố này một lần nữa cho thấy sự cần thiết của một cơ chế ứng phó khẩn cấp linh hoạt và nhanh chóng, đặc biệt đối với ngành giáo dục, nơi đặt an toàn tuyệt đối của học sinh lên hàng đầu. Việc chậm trễ này không chỉ là vấn đề về thời gian ban hành văn bản, mà còn là vấn đề về tư duy quản lý rủi ro. Phản ứng của Sở GD-ĐT Hà Nội đã tạo cảm giác thiếu chủ động, bị động chạy theo tình hình thay vì dẫn đầu trong việc bảo vệ cộng đồng học đường.

Một văn bản hành chính dù chậm một, hai tiếng cũng có thể kéo theo hàng loạt hệ lụy: ùn tắc, va chạm, học sinh bị trễ đón, phụ huynh kiệt sức. Hậu quả ấy không thể chỉ “ghi nhận rút kinh nghiệm” là xong. Ứng phó với bão trước hết phải nằm ở sự chuẩn bị từ sớm, trong cách dự liệu tình huống và trong tinh thần “an toàn cho học sinh là ưu tiên cao nhất”. Bởi lẽ, với thiên tai, sớm một giờ đã khác rất nhiều so với muộn một giờ.

Minh Tuệ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI