PNO - Anh sống thực tế còn chị rất lãng mạn. Chị Ngọc chia sẻ rằng, bí kíp hạnh phúc không ở đâu xa mà chỉ nằm ở 2 chữ: chiều chuộng.
0:000:00
Giọng đọc: Phương Ái
Nội dung: Ngọc Nữ
| Chia sẻ bài viết: |
Họ luôn biết ơn nhân duyên cuộc đời đã mang họ đến bên nhau, trở thành tình đầu và cũng là tình cuối của nhau.
Tôi nhận ra trong mắt mẹ, chẳng có món quà nào quý giá hơn bữa cơm nhà với đủ đầy con cháu.
Móng tay bong tróc, xỉn màu hay dễ gãy không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn cho thấy thói quen chăm sóc chưa phù hợp.
Với tinh thần luôn đồng hành, cầu tiến, cuộc hôn nhân của Thu Hà và Quốc Trường đã vượt mốc 10 năm.
Bánh thuẫn cúng tết, bánh thuẫn cũng cúng rằm tháng Giêng. Món bánh quê không còn “yếu tố bất ngờ”, cũng chẳng cạnh tranh được với các loại bánh mới.
Bỗng dưng bị nám là do chống nắng sai cách hay đây là dấu hiệu của một bệnh lý tiềm ẩn đi kèm?
Cuối cùng thì bộ ga, mền, bao gối hai triệu tám sau khi giảm 45% ấy đã đến tay cô.
Chuối gần khô, càng được nắng càng tỏa hương thơm - thứ hương ngọt ngào như mật, nồng nàn như nắng, quyến rũ đến mê người...
Trong hành trình làm mẹ, sức khỏe tinh thần của phụ nữ đóng vai trò quan trọng không kém sức khỏe thể chất.
Một phụ nữ kể với tôi rằng cô ấy không thể hiểu tại sao chồng mình - một người đàn ông ở tuổi 50 -
Nhiều năm lặng trôi, ngôi nhà trải qua bao bận tu sửa với nhiều vật dụng đổi khác, chỉ hũ cơm mẻ của ông tôi vẫn vẹn nguyên.
Một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới đang mở ra hy vọng lớn trong việc tầm soát sức khỏe chỉ thông qua dữ liệu của một giấc ngủ.
Ông Tư Bá - 80 tuổi, tự bỏ tiền túi và vận động mọi người giúp đỡ đồng đội khó khăn, hẳn người bạn đời của ông phải rất đặc biệt.
Với tôi, tết mà thiếu một bếp lửa, là cái tết không trọn vẹn.
Béo phì không chỉ ảnh hưởng xấu đến ngoại hình mà còn là tác nhân chính gây ra 61 loại bệnh mạn tính nguy hiểm, làm suy giảm chất lượng sống.
Tôi nhận ra, cột mốc tuổi 30 của đàn bà không đến bằng những cú rẽ ngoạn mục, mà âm thầm gõ cửa, trao cho mỗi người những tấm vé khác nhau.
Ngày còn nhỏ, mỗi lần về quê ngoại, tôi hay chạy ra góc vườn nơi có chiếc xích đu nằm lặng lẽ.
Mỗi lần ra đi tôi đều nói trong bụng: Ráng một năm nữa thôi.