Làng nghề trăm tuổi níu giữ sinh kế cho chị em phụ nữ

01/10/2025 - 06:15

PNO - Đến thôn Phú Tân 1 (xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk), chúng tôi bắt gặp bức tranh quen thuộc của một làng nghề trăm tuổi. Dưới nắng vàng, trước sân nhà, dọc các lối đi, những bó cói nhuộm đủ sắc màu trải dài rực rỡ. Tiếng lách cách đều đặn vọng ra từ các khung dệt như nhịp thở của làng quê. Từng tấm chiếu thủ công lần lượt ra đời, chuẩn bị theo chân thương lái đi khắp nơi.

Không chỉ là điểm nhấn văn hóa - du lịch độc đáo, làng nghề dệt chiếu cói Phú Tân còn mang lại sinh kế cho hàng trăm phụ nữ, nhất là những người lớn tuổi.

Ngọn lửa nghề trong đôi tay phụ nữ

Người dân trong thôn kể rằng, trước đây, cánh đồng Phú Tân thường xuyên bị nước mặn xâm nhập, lúa chẳng thể bén rễ, bà con đành chuyển sang trồng cói (hay còn gọi là lác) để lấy nguyên liệu dệt chiếu mưu sinh. Trải qua bao thăng trầm, nghề dệt chiếu không chỉ lưu giữ được bản sắc quê hương, mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động, trong đó có hàng trăm phụ nữ.

Ở tuổi 85, bà Bùi Thị Gió (bìa phải) vẫn cần mẫn gắn bó với nghề truyền thống
Ở tuổi 85, bà Bùi Thị Gió (bìa phải) vẫn cần mẫn gắn bó với nghề truyền thống

Nhiều người tuổi đã cao, sức đã yếu vẫn bền bỉ ngồi bên khung cửi, gắn bó với nghề như một mối tình son sắt chẳng thể rời xa. Trong số ấy phải kể đến cụ bà Bùi Thị Gió - 85 tuổi, trú tại thôn Phú Tân 1, xã Ô Loan. Dù mái tóc đã bạc, đôi tay không còn nhanh nhẹn, nhưng từng động tác của cụ khi dệt chiếu vẫn dẻo dai, chuẩn xác. “Từ năm 10 tuổi, tôi đã theo cha ra đồng cắt cói mang về nhà chẻ, phơi, rồi tập dệt chiếu. Nhờ chăm chỉ, chịu khó nên tay nghề ngày càng tiến bộ và tôi gắn bó với nghề dệt chiếu cói cho đến bây giờ” - cụ Gió kể.

Theo cụ Gió, trước đây, nhà nào trong làng cũng trồng cói. Sau mỗi vụ thu hoạch, một phần cói được bán cho nhà máy, phần còn lại bà con dùng để dệt chiếu cung cấp cho thị trường. Nhưng do thu nhập từ nghề dệt chiếu quá thấp, nên nhiều người đã bỏ nghề để tìm việc khác. Riêng với cụ Gió, được tiếp tục gắn bó với nghề là niềm hạnh phúc tuổi già. Bởi nghề dệt chiếu với cụ không chỉ là kế sinh nhai mà còn là niềm vui, là cách để góp phần giữ gìn làng nghề truyền thống.

Để nâng cao giá trị sản phẩm, gia đình cụ cùng nhiều hộ trong làng đã liên kết sản xuất với hợp tác xã. Hiện nay, ngoài khoản tiền công dệt 15.000 đồng cho mỗi chiếc chiếu thành phẩm, cụ còn tham gia trình diễn dệt chiếu phục vụ khách du lịch tại hợp tác xã với thu nhập 100.000 đồng mỗi ngày.

Cũng như cụ Gió, gia đình bà Phạm Thị Huệ, 65 tuổi, cũng đã 3 đời gắn bó với nghề dệt chiếu cói. Bà Huệ chia sẻ: “Nghề này cực lắm. Bà con phải ra đồng từ 1 giờ sáng, cắt cói khi cây còn ướt sương. Đến 6 giờ sáng, mang cói về nhà thì lại cặm cụi chẻ, phơi khô trong 3 nắng rồi bó lại cất vào nhà. Trước khi dệt, bà con lại mang cói ra phơi sương 3 đêm rồi đem đi nhuộm. Những chiếc chiếu dệt xong lại phải phơi thêm lần nữa mới giao cho khách. Công việc kéo dài hơn 12 tiếng mỗi ngày”.

Ngày trước, sau khi dệt xong, những người phụ nữ trong làng lại gánh chiếu đi bán dạo khắp nơi. Còn bây giờ, sản phẩm làm xong đã có thương lái đến tận nơi thu mua mang đi tiêu thụ. Công việc dù vất vả cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày chứ không dư dả như nhiều nghề khác.

Làng nghề “bén duyên” với du lịch

Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng đến nay, làng nghề dệt chiếu cói Phú Tân vẫn giữ cho mình nét độc đáo riêng. Năm 2013, nơi đây được công nhận là làng nghề truyền thống. Hiện, trong làng vẫn còn hàng trăm hộ gắn bó với nghề, với diện tích trồng cói khoảng 23ha.

Anh Nguyễn Anh Quân - Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất dịch vụ du lịch chiếu cói An Cư (xã Ô Loan) - cho biết, không dừng lại ở việc dệt chiếu để bán, những năm gần đây, dưới sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, người dân đã liên kết với hợp tác xã để gắn nghề truyền thống với phát triển du lịch. Đây được xem là hướng đi mới, mở ra cơ hội quảng bá làng nghề và thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến với địa phương.

Đến với làng nghề dệt chiếu cói Phú Tân, du khách không chỉ được tận mắt ngắm nhìn những đôi bàn tay khéo léo của người thợ, mà còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm nhiều công đoạn thú vị từ ra đồng thu hoạch cói, nhuộm màu, cho đến tự tay dệt chiếu, tìm hiểu câu chuyện gìn giữ nghề qua nhiều thế hệ.

Để bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề, Hợp tác xã Sản xuất dịch vụ du lịch chiếu cói An Cư không ngừng nỗ lực tìm hướng đi mới. Ngoài sản phẩm chiếu truyền thống, hợp tác xã còn cho ra đời nhiều mặt hàng từ nguyên liệu cói như túi xách, nón, quạt… nhằm đa dạng và nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng thị hiếu du khách, góp phần giữ gìn, lan tỏa nghề truyền thống và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động, đặc biệt là phụ nữ và người cao tuổi. Nhờ liên kết sản xuất và gắn với du lịch, thu nhập của người dân được cải thiện đáng kể, trung bình từ 150.000-200.000 đồng/ngày, nghề dệt chiếu được bảo tồn và trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch độc đáo của địa phương.

“Hiện nay, chúng tôi chú trọng khai thác du lịch gắn với làng nghề, đồng thời kết nối với các doanh nghiệp lữ hành để mở tour tham quan, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho lao động địa phương. Song song đó, hợp tác xã cũng tổ chức thu mua nguyên liệu của bà con, đưa vào sản xuất bằng máy móc hiện đại nhằm tăng năng suất. Qua đó, từng bước nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm chiếu cói” - anh Quân cho biết thêm.

Bà Lê Thị Mai Thoa - Trưởng thôn Phú Tân 1 - cho biết, nghề dệt chiếu cói tuy thu nhập không cao nhưng lại tận dụng được nguồn lao động trong mỗi gia đình. Từ phụ nữ, người lớn tuổi cho đến trẻ em đều có thể tham gia, chủ động sắp xếp thời gian và tranh thủ lúc nông nhàn để dệt chiếu, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Trung bình mỗi hộ có thể làm được 3-4 đôi chiếu mỗi ngày.

Hiện toàn thôn Phú Tân 1 có hơn 300 hộ dân gắn bó với nghề trồng cói, dệt chiếu. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã quan tâm đầu tư hệ thống kênh mương nội đồng, tạo thuận lợi cho bà con trong việc canh tác, thu hoạch và vận chuyển cói phục vụ sản xuất.

Nguyên Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI