Hú vía ngày cuối năm

31/12/2019 - 12:04

PNO - Chuyện làng quê, có nhiều thứ 'lạ' lắm!

Hôm qua về làng, sáng nay bà cụ H. đã sang thăm, mang cho nải chuối vườn mới chín.

Sau màn hỏi thăm và cập nhật tình hình nhân sự xóm (thằng A lên thành phố đi may, thằng B đã đi lao động Đài Loan, ông C mới tai biến chết tuần trước, con D mới làm nhà…), câu chuyện đi vào “quỹ đạo”, nghĩa là bà cụ kể tội con gái lạnh lùng, con rể không ra gì, tới bữa ăn không mời mẹ một tiếng, đi làm về bực bội là chửi nhau, lôi cả bố mẹ nhau ra…

Câu chuyện ấy, lần nào gặp cụ H. cũng kể. Luôn luôn có một đoạn hồi tưởng hồi khó khăn nuôi con thế nào, rồi thời hoàng kim bà cụ một mình làm nên cơ nghiệp, đất đai mênh mông, cửa hàng tấp nập, mẹ và con gái sống với nhau đầm ấm. Con gái lấy chồng là chàng mồ côi. Con rể ở nhà vợ những ngày đầu như bát nước đầy, cho tới ngày dính vào rượu, vào cờ bạc…

Người kể thuộc lòng, người nghe cũng gần như thuộc lòng. Cả hai mặt không còn biểu cảm như lần đầu tâm sự. Chuyện lần nào cũng thế. Con có hiếu thì đúng là mỗi ngày mỗi chuyện sinh động để kể, nhưng con bất hiếu thì quanh đi quẩn lại cũng là không khí lạnh như băng, những lời chửi xéo, bảo mẹ ốm thì khuất đi cho rồi, khiến người già ban đêm không sao ngủ được mà nước mắt thì cũng chẳng hiểu sao không chảy được nữa, “chắc tại tôi già quá rồi”, bà cụ nói.

***

Đến chiều, sang thăm giao hữu nhà bà cụ, gặp chị con gái đang thái rau lang. Mới nói được vài câu thấy có một cô rất tân thời, quần soóc ngắn, chân tay trắng trẻo và khỏe mạnh như các hướng dẫn viên thể dục nhịp điệu, cưỡi cái xe máy vào thẳng trong sân.

Chị con gái bảo, “Bà sang rồi, chắc rủ dì Tín rồi cùng qua đấy”.

Cô kia nhanh nhẹn phóng đi ngay. Chị con gái giải thích: "Đến rước bà đi đánh bài".

"Ối mẹ chị cũng biết đánh bài à?"

"Chứ sao! Bà mất hết cũng vì đánh bài. Giờ hết tiền mới thế. Ngày xưa có khi bà đi đánh cả tháng… Bà nói khi nào bà mất, phải cúng theo mấy bộ bài các loại cho bà”.

Ái chà, nghĩ thầm trong bụng, thế là chị lưỡng đầu thọ địch rồi đấy. Thường người ta chỉ có chồng cờ bạc thôi, mấy ai được như chị, có thêm cả mẹ thích đỏ đen.

Chào chị đi về, mới hiểu ở làng quê, nhiều câu chuyện về gia đình coi vậy mà không hề đơn giản. Không có chuyến thăm giao hữu này, biết đâu đêm nay đã lại rưng rức trên Facebook một ghi chép ngậm ngùi về những đứa con bất hiếu.

Mạch Nha

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI