Phong trào #metoo không chỉ thuộc về thế giới người lớn, cô bé 11 tuổi trong bài viết dưới đây là minh chứng thuyết phục nhất kể câu chuyện về một thế hệ nữ giới tự “cứu” lấy mình.
Sếp nói vợ chồng ngoài năm mươi cả rồi, còn trẻ trung gì mà giận hờn. Tôi bảo, nhà đã rộng mà chỉ có ba người, không giữ nhau thì sao tránh được lạnh lẽo, cô đơn...
Sáng cuối cùng của mùa nghỉ hè lớp Sáu, con tôi theo mẹ đi ăn sáng, về ngang cầu ông Tạ, con nói: "Mẹ, đi ngang đây là ngửi thấy mùi trường học. Con muốn ói".
Qua hôm sau, Tin ra xóm chơi và lại tiếp tục giơ tay đánh bạn. Mẹ cũng lại giữ tay Tin nhưng ngồi chơi cả buổi, mẹ chỉ giữ tay Tin khoảng tám lần thôi. Cứ vậy, mỗi ngày Tin giảm thói quen đánh bạn đi một ít.
Con gái đậu đại học, thật lòng, mẹ chỉ thích con học gần nhà, để mẹ vừa tiện chăm sóc, quản lý, vừa không lo lắng chuyện con gái đi học xa nhà nhiều cám dỗ, rủi ro.
Khi hai đứa trẻ chơi với nhau, nếu có xảy ra xô xát, cãi vã thì đứa lớn luôn bị la mắng, nhắc nhở, thậm chí bị ăn đòn vì "tội không nhường em". Đây là chuyện thường ngày ở các nhà.
Chị lạnh lùng bảo: "Không dạy con chuyện bếp núc, vì chị không muốn con… nối nghiệp chị, không muốn con buồn tủi như chị". Thế là vợ chồng cãi nhau...
Trong chuyến tham quan, mọi người đều chú ý đến con gái chị Bình. Nhiều người vừa thấy bé đã thì thầm to nhỏ “ở ngoài vừa gầy vừa đen, đâu có lung linh như trên Phây”.
Lấy phải người chồng vũ phu lại bê tha rượu chè, cờ bạc, em gái tôi quyết định ly hôn. Hai mẹ con về nhà ngoại, đợi ngày tòa phán quyết. Hôm ra tòa, em rể không đến. Tòa cho phép em tôi đơn phương ly hôn.
Larissa Surkova là hot blogger, một tiến sĩ tâm lý học trẻ em và gia đình, cô nổi tiếng với nhiều đầu sách triệu bản. Cô cũng có kinh nghiệm "trị" chính đàn con của mình. Hãy thử học hỏi những điều Larissa đúc kết!
Hãy bỏ ra năm phút đơn giản giúp tâm trí bình lặng trước khi bạn chạy xe về nhà. Buổi tối của bạn chắc chắn sẽ tươi đẹp hơn...
Phát hiện chồng có người khác, uất ức đến trầm cảm sau sinh, chị quyết định ra khỏi nhà chồng, nhưng lại bị gia đình này giữ đứa bé và cách ly hơn sáu tháng sau mới gặp được con.
Với trẻ con, cảm giác lẻ loi thật kinh khủng. Chuyện các bạn “bắt nạt” thì mẹ có thể chỉ con cách “đối phó trong hòa bình”, nhưng chuyện bị bạn bè "cho ra rìa" này thì sao nhỉ?
Từ lúc đó, tôi đã biết giả vờ. Giả vờ cười, giả vờ hạnh phúc, giả vờ mạnh mẽ, giỏi giang... Tất cả đều là giả vờ, vì bên trong con người tôi hoàn toàn trống rỗng cảm xúc.
Con tôi là đứa cháu đầu tiên của cả mẹ chồng lẫn mẹ ruột. Tôi biết cả hai bà đều muốn tự tay chăm sóc cháu bằng tất cả tình yêu thương của một người bà.
Giá như cô Tư đừng biết có sự hiện diện của con. Giá như con đừng gặp ba, con sẽ cảm thấy thanh thản hơn nhiều. Còn ba, có bao giờ ba chợt thấy chạnh lòng vì đã bỏ rơi giọt máu của mình?
Em giả bộ hối hận khóc lóc hứa sẽ thay đổi. Em xin được uống một ly với anh rể lần này cũng là lần cuối cùng… Suốt đời em không quên khuôn mặt chị hai khi thấy em nằm trên giường với chồng của chị…
Thỉnh thoảng, bạn thân lại gọi điện giục: “Ở nhà lâu quá rồi. Đi làm đi. Không thì bị đần độn có ngày thật đấy”. Nhưng không có người giúp việc, bố mẹ chồng lại chẳng biết chăm cháu, tôi phải làm thế nào?
Khi một đứa trẻ được sinh ra, bất kỳ người mẹ nào cũng muốn lưu lại từng dấu chân con trong ký ức. Bạn đã chụp con nghiêm cẩn như người mẹ này chưa?
Tôi tự an ủi bản thân: đàn bà mang chồng ra chê, là chuyện… thường ngày ở huyện. Đàn ông mang vợ ra chê bai, là loại đàn ông hết xài. Vợ chồng đóng cửa bảo nhau, không khen được, thì đừng chê.
Các anh chồng đáng kính ạ, xin đừng hỏi “ở nhà em làm gì”. Chỉ cần các anh thử đổi vai một ngày, sẽ biết vợ mình ở nhà làm gì ngay.
Việc chúng tôi ly hôn cũng ảnh hưởng đến hai đứa trẻ, nhất là con gái, vì nó đã chứng kiến ba quát với đôi mắt vằn đỏ rằng chúng là “thứ của nợ”.
Chính mẹ kìm hãm sự trưởng thành của con, làm cho con mãi chưa lớn được. Và ngay từ bây giờ, mẹ quyết tâm thay đổi. Mẹ sẽ buông con ra...
Mười một lần mẹ tôi nuôi đẻ, bà có hàng tỷ ký ức vui buồn. Bà kể vanh vách rằng, thằng Bo đến ngày thứ 12 mới rụng rốn; thằng Bin thì khóc suốt tháng đầu; nhỏ Ty thì vàng da, bệnh viện giữ lại cả tuần…
Có hôm, cô giáo gọi điện về nhà nói con ở lớp không tập trung, vẻ như đang mến bạn trai ngồi cạnh, tôi quát con ngay “còn nhỏ đã yêu đương, mẹ cấm”.