Không khó để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ trong khu phố lặng lẽ chơi một mình hoặc dán mắt vào màn hình điện thoại từ sáng đến tối. Phần vì cha mẹ vẫn phải đi làm, phần vì các lớp kỹ năng hè đều phải trả phí, một khoản không nhỏ trong bối cảnh kinh tế nhiều gia đình còn chật vật hậu đại dịch.
Hiện tại, TPHCM chỉ có một số lớp dạy bơi miễn phí ở một vài quận. Còn các lớp học năng khiếu, kỹ năng sống, ngoại ngữ hay thể thao hầu hết đều thu phí. Với các gia đình có thu nhập thấp hoặc đông con, đây là một khoản chi khó xoay xở. Ngay cả những chương trình giải trí miễn phí tập trung cho trẻ cũng thường chỉ diễn ra vào dịp 1/6.
 |
Trẻ em luôn mong muốn có một mùa hè đầy ắp nụ cười và niềm vui |
Trong khi đó, những nguy cơ từ việc trẻ em gắn quá nhiều với thiết bị số đang ngày càng rõ rệt: suy giảm thể chất, lệch chuẩn hành vi, thiếu tương tác xã hội và thậm chí có nguy cơ trầm cảm. Sự phát triển toàn diện về thể chất, tâm lý của trẻ em không thể chỉ trông chờ vào nhà trường hay phụ huynh, mà cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn từ cộng đồng và chính quyền địa phương.
Thực tế, Việt Nam từng có một mô hình sinh hoạt hè rất hiệu quả. Trước đây, mỗi đoàn viên – học sinh THPT – đều phải tham gia tổ chức hoạt động hè tại khu phố nơi mình sinh sống. Các chương trình như trò chơi dân gian, kể chuyện sách, thể dục buổi sáng, sinh hoạt kỹ năng… từng là nếp quen không thể thiếu với nhiều thế hệ thiếu nhi. Đó không chỉ là sân chơi mà còn là một mô hình gắn kết cộng đồng, giúp các bạn trẻ rèn luyện trách nhiệm công dân.
Dĩ nhiên, trong thời đại số, các mô hình cũ cần được đổi mới cho phù hợp. Thay vì hoạt động bắt buộc, có thể chuyển sang hình thức kêu gọi đoàn viên thanh niên, sinh viên ngành sư phạm, tâm lý, xã hội học… tình nguyện tổ chức các lớp sinh hoạt hè. Các trường học có thể mở không gian sân trường vào sáng thứ Bảy, Chủ nhật làm nơi sinh hoạt. Thư viện, nhà văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng cần chủ động tổ chức các hoạt động miễn phí, tối thiểu 1-2 buổi mỗi tuần cho trẻ.
Một trong những giải pháp khả thi là xã hội hóa tổ chức hè thông qua hợp tác với các tổ chức giáo dục phi lợi nhuận, quỹ hỗ trợ trẻ em, doanh nghiệp sách, nhà xuất bản… để tổ chức chuỗi sự kiện đọc sách, làm đồ chơi tái chế, thi kể chuyện, vẽ tranh… Những hoạt động này vừa tiết kiệm chi phí, vừa có thể tổ chức tại các không gian mở như công viên, nhà văn hóa phường, khu phố.
Đặc biệt, các hoạt động đó phải được thiết kế một cách sáng tạo, hấp dẫn, lấy thiếu nhi làm trung tâm. Cần khơi gợi sự thích thú, mong muốn tham gia từ phía trẻ em, thay vì chỉ làm mang tính hình thức, tổ chức cho có để báo cáo. Một hoạt động hè thực sự ý nghĩa là khi trẻ cảm thấy được lắng nghe, được vui chơi, được khám phá và phát triển theo cách của riêng mình.
Với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chính quyền địa phương nên có chính sách hỗ trợ cụ thể. Chẳng hạn như tặng học bổng các lớp học năng khiếu, kỹ năng, hoặc tặng sách, học cụ sáng tạo… Sự chủ động từ phường/xã, nơi gần trẻ nhất, sẽ là yếu tố then chốt tạo nên một mùa hè thực sự ý nghĩa.
Mùa hè của trẻ phải là mùa của tiếng cười, của sự vận động, khám phá, sẻ chia và điều đó chỉ thành hiện thực khi cả cộng đồng cùng góp sức chung tay.
Ngọc Như