Điểm tựa của phụ nữ nghèo

25/07/2016 - 08:57

PNO - “Cái nghèo, thời nào chẳng có, càng thương hơn khi thấy phụ nữ (PN) vật lộn với nó. Nhưng trong cuộc mưu sinh, nếu có một điểm tựa để chị em lấy sức thì tôi nguyện làm điểm tựa ấy”, lời người cán bộ Hội nghe chắc nịch.

Cô tên Nguyễn Thị Hồng Liên, SN 1950, hiện là Chi hội trưởng Chi hội PN KP.1A (P.7, Q.5, TP.HCM). Năm 1976, cô bắt đầu tham gia Hội PN với nhiệm vụ phân phát nhu yếu phẩm cho chị em. “Hồi đó mới giải phóng, đời sống khó khăn lắm, ai cũng ăn uống kham khổ vì mọi thứ đều là “bao cấp”. Sát ngày lãnh đồ, chị em trong xóm chộn rộn lắm. Rồi khi thấy mình chở từng cân đường, túi gạo về đến đầu xóm, các chị lại “vây” lấy mình. Có chị khi nhận đồ xong, mắt lại rưng rưng; người thì nấn ná xin thêm ít gạo vì con bệnh, thấy vậy lại bớt phần mình nhường cho chị”, cô Liên chia sẻ.

Cũng bắt đầu những ngày tháng đó, cô Liên tự nguyện đặt trên vai mình trách nhiệm chăm lo đời sống cho PN nghèo, PN có hoàn cảnh khó khăn. Bao năm qua, cô vẫn miệt mài với trách nhiệm ấy, cũng không nhớ nổi đã giúp được bao nhiêu người, chỉ biết ai cần thì có mặt. Xóm cô nghèo thật, nhưng không để PN ở không, thấy chị nào chưa có việc làm, cô tất tả đi xin việc giùm. Từ việc nhận cắt chỉ quần áo, đóng nắp bút bi… hay giúp việc nhà, chỉ cần dò la ở đâu cần người là cô “gõ cửa” ngay.

Diem tua cua phu nu ngheo
Cô Liên tự nguyện đặt trên vai mình trách nhiệm chăm lo đời sống cho phụ nữ nghèo

Đã ngoài 60, nhưng cô Liên vẫn kiên trì với nhiều vai trò khác nhau, không ôm đồm để được tiếng thơm, mà vì cô có mục đích của riêng mình, chung quy vẫn là PN. Vai trò tổ trưởng dân phố giúp cô sâu sát hoàn cảnh của chị em, công tác trong Quỹ người nghèo là cơ hội để nắm rõ đối tượng cần giúp đỡ … Cô nói đùa: “Đã quen cái “tật” cứ có gì là ưu tiên cho người nghèo trước, phần mình tính sau, nên khi nhiều người nói cô sao dại thế, cô chỉ cười trừ”.

 Giữa trưa nắng hay đêm hôm, người ta vẫn thường thấy cô Liên một mình với chiếc xe đạp lỉnh kỉnh, chạy khắp khu phố đến từng hộ nghèo trao quà. Ở đâu nghe có phát thức ăn, tặng quần áo cũ cho người nghèo, cô Liên tìm đến chỉ để mang về cho... người dưng. Nhà hết gạo, gia đình có người bệnh hay ma chay… người dân lại nghĩ ngay đến cô Liên. “Nhiều người nói tôi “tào lao” nhưng tôi chẳng bận tâm, thấy vui là được”, cô Liên tâm sự.

Không chỉ là điểm tựa vật chất, cô kiêm luôn điểm tựa tinh thần. Nhà cô mở cửa suốt ngày, chị em cứ ra vô í ới gọi tên. Có khi vừa nấu nướng vừa phải nghe chị em kể lể chuyện chồng con, mâu thuẫn hàng xóm; nhiều khi chuyện ở đâu bức xúc, các chị về “đổ” lên mình, nhưng không hiểu sao chẳng phiền lòng, để mọi người xả hết rồi mới lựa lời an ủi, khuyên bảo.

Những tưởng công tác Hội đã lâu, bản thân đã làm hết việc, nhưng càng làm cô càng thấy vẫn chưa đủ. “Giúp được ai, giúp được lúc nào khi còn có thể, chỉ mong PN mình sống tốt hơn là tôi vui lắm”, cô Liên bộc bạch.

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Liên (sinh năm 1950)

- UV BCH Hội LHPN P.7, Chi hội trưởng PN KP.1A.

- Thời gian công tác Hội: 36 năm. Thành tích:

- Huy chương “Vì sự nghiệp giải phóng PN” năm 2004.

- Giấy khen của Thành Hội về hoàn thành xuất sắc công tác Hội năm 2009.

Việt Phương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI