PNO - Trong vụ nam sinh lớp Tám ở tỉnh Lâm Đồng tự tử ngày 16/5 vừa qua nghi do bạo lực học đường, cơ quan điều tra xác định em này từng bị nhóm bạn đánh đập, ép nộp tiền trong thời gian dài. Sau vụ việc, nhiều phụ huynh mới nhận ra trước đó con mình từng có những biểu hiện bất thường như ngại đến trường, thu mình hoặc thay đổi tính cách. Nhưng giữa cuộc mưu sinh bận rộn, không ít phụ huynh đã sớm “cho qua”.
Gần đây, nhiều vụ bạo lực học đường ở lứa tuổi THCS gây bức xúc dư luận. Ngoài vụ xảy ra ở tỉnh Lâm Đồng, dư luận còn bất bình trước vụ một nữ sinh lớp Tám ở tỉnh Thanh Hóa bị nhóm bạn đánh đập, ép cởi áo và quay clip ngay trong lớp học. Còn ở tỉnh Gia Lai, một nam sinh lớp Tám bị bạn dùng rìu tấn công ngay trước giờ học, phải nhập viện cấp cứu…
Trong nhiều clip lan truyền trên mạng xã hội, ngoài nạn nhân và người trực tiếp gây bạo lực, còn có nhiều học sinh đứng xung quanh cười đùa, quay phim, thậm chí hò reo cổ vũ. Ở những vụ việc đó, không chỉ cha mẹ có con là nạn nhân chịu cú sốc mà nhiều phụ huynh biết con mình tham gia bắt nạt bạn cũng bàng hoàng.
Nhiều trẻ có biểu hiện thu mình, né tránh giao tiếp hoặc thay đổi cảm xúc khi gặp vấn đề ở trường, nhưng cha mẹ dễ nhầm đó chỉ là tâm lý tuổi dậy thì - Ảnh minh họa do trí tuệ nhân tạo (AI) vẽ
Chị N.T.L. (phường Cái Răng, TP Cần Thơ) nhớ lại, năm con trai chị học lớp Sáu, cậu bé đã từ chối ăn sáng trước giờ đi học, thường xuyên bỏ quên đồ dùng học tập, đôi lúc về nhà với áo dơ hoặc bị vết bầm nhỏ trên cánh tay. Chị kể: “Tôi hỏi thì con nói va vào cột, bị té lúc chơi. Tôi tin ngay, còn mắng con cẩu thả”. Phải đến khi một phụ huynh khác gọi điện báo con chị liên tục bị nhóm bạn cùng trường chặn đường lấy tiền ăn sáng, chị mới hiểu rõ những biểu hiện trên. Khi đó, con chị đã bị bạn học bạo hành gần 3 tháng mà không dám hé răng kể với cha mẹ.
Cũng nhờ người thân hỏi thăm, chị T.M.C. (phường Tam Điện, tỉnh Ninh Bình) mới biết cô con gái của mình (học lớp Bảy) bị bắt nạt từ 2 tháng qua. Theo đó, một nhóm bạn học đã lập tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội, đăng ảnh con chị kèm bình luận miệt thị về ngoại hình. Chị kể: “Con tôi không ăn, không ngủ được, thỉnh thoảng cầm điện thoại khóc một mình. Tôi hỏi thì con nói không có gì, chỉ mệt thôi. Tôi chỉ tình cờ biết khi người quen nhắn tin hỏi thăm”. Điều khiến chị day dứt là con đã chịu đựng rất lâu mà không nói, không rõ vì xấu hổ, vì sợ cha mẹ lo lắng, sợ bị trả thù, hay không tin rằng người lớn có thể hiểu và giúp được mình.
Chị Đ.T.T. (xã Chương Dương, TP Hà Nội) có con trai nhiều năm liền học rất giỏi nhưng thường xuyên bị bạn trong lớp trêu chọc, cô lập. Chị từng nhiều lần gặp giáo viên chủ nhiệm, liên hệ với phụ huynh có con hay bắt nạt con mình để nói chuyện. Nhưng càng về sau, chị càng nhận ra vấn đề không chỉ nằm ở những đứa trẻ khác. Chị nhận xét: “Con tôi tồ lắm, đần đụt, ngoài học ra thì mọi chuyện đều khờ. Do sống khép kín, thiếu kỹ năng giao tiếp và không biết cách phản ứng khi bị trêu chọc, cháu dần trở nên lạc lõng giữa tập thể. Tôi cứ nghĩ chỉ cần con học giỏi, ngoan ngoãn là đủ, sau này mới thấy trẻ con còn phải biết cách chơi với bạn, hòa nhập đám đông, biết tự bảo vệ mình”.
Cha mẹ phải vừa làm bạn, vừa làm gương
Từng bị tổn thương tâm lý trong những năm tháng học THCS, chị N.B. (xã Hồng Vân, TP Hà Nội) rất hiểu cảm giác này. Hồi đó, chị học giỏi, làm lớp trưởng và được nhiều thầy cô, bạn học yêu quý. Nhưng cũng từ đó, chị bắt đầu trở thành đề tài bàn tán của một nhóm bạn nữ trong lớp. Không ai đánh chị, cũng không ai gây chuyện trực tiếp nhưng chị phải chịu những lời xì xào nói xấu, những ánh mắt khó chịu, những lần cả nhóm đột nhiên im lặng hoặc bỏ đi khi chị bước tới.
Nữ sinh lớp Sáu ở tỉnh Thái Nguyên phải nhập viện do bị nhóm học sinh cùng trường đánh ngay sau lễ bế giảng năm học 2025-2026 - Ảnh: Nguyễn Toàn
Chị kể: “Lúc đó, tôi còn nhỏ nên không gọi tên được cảm giác ấy là gì, chỉ thấy mệt mỏi trong mỗi ngày đi học. Cảm giác đó đeo bám tôi suốt 2 năm. Lên THPT, tôi thay đổi cách ăn mặc, chủ yếu chơi với nhóm bạn nam. Tôi nghĩ như vậy sẽ đỡ bị để ý hơn”. Khi đã làm mẹ, chị chọn cách gần gũi, làm bạn với con, tâm tình mọi chuyện chứ không chăm chăm chuyện học hành. Khi đón con, chị thường hỏi hôm nay con chơi với ai, chơi những trò gì, có chuyện gì khiến con buồn không. “Tôi không muốn con phải thay đổi bản thân chỉ để được yên ổn ở trường” - chị nói.
Sau khi biết con bị bắt nạt, chị N.T.L. - người mẹ ở phường Cái Răng, TP Cần Thơ từng mắng con cẩu thả - đã thay đổi hoàn toàn cách giao tiếp trong gia đình. Chị bỏ thói quen hỏi “hôm nay học có vui không” bởi câu trả lời mặc định luôn là “có” hoặc “bình thường”. Thay vào đó, chị hỏi những điều cụ thể hơn: “Hôm nay con và bạn A., bạn B. nói những chuyện gì với nhau, có cùng nhau chơi trò gì vui không? Trưa nay con ăn cơm trưa với những bạn nào?”. Chị nhận định: “Câu hỏi càng cụ thể, con càng khó trả lời qua loa. Chính từ những câu trả lời bình thường nhất, tôi lại nhận ra điều gì đó không ổn”.
Một trong 2 nữ sinh lớp Mười của Trường cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 (tỉnh Phú Thọ) đã bị khởi tố về tội “gây rối trật tự công cộng” sau khi hành hung bạn học - Ảnh do công an cung cấp
Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm - Phó chủ tịch Hội Tâm lý học Việt Nam - cho rằng, nhiều phụ huynh vẫn nghĩ rằng đưa con đến trường là đã hoàn thành phần lớn trách nhiệm giáo dục. Nhưng, nhà trường không thể thay cha mẹ đồng hành với trẻ trong những thay đổi tâm lý hằng ngày. “Không ai thương con hơn cha mẹ. Nếu cha mẹ không lắng nghe, không gần gũi và không phối hợp với giáo viên thì rất khó phát hiện con đang gặp chuyện gì ở trường” - ông nói.
Theo tiến sĩ Tùng Lâm, nhiều năm qua, mỗi khi xảy ra bạo lực học đường, xã hội thường có xu hướng đổ trách nhiệm cho nhà trường. Nhưng những gì trẻ nhìn thấy mỗi ngày trong gia đình cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cách các em cư xử với người khác. Ông nói: “Muốn trẻ biết yêu thương, biết tôn trọng nhau thì chính người lớn cũng phải sống tử tế với nhau trước mặt con trẻ”.
Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Mạnh Hà - giảng viên cao cấp Đại học Bách khoa Hà Nội - cho rằng, đa số gia đình hiện nay tập trung rất nhiều cho việc nuôi con học giỏi nhưng lại thiếu thời gian dạy con kỹ năng ứng xử và quản lý cảm xúc. Theo ông, phụ huynh không nên chỉ phối hợp với giáo viên để nắm điểm số hay tình hình học tập của con mà còn phải nắm nhiều thông tin về mối quan hệ, tính cách, tâm lý của con. Phụ huynh nên học cách trò chuyện với con, hiểu con, nắm bạn bè của con và nhận ra những thay đổi nhỏ trong tâm lý của con.