“Sập bẫy” cò ke

26/08/2013 - 07:15

PNO - PNCN - Tôi đang tìm người biết làm cái “bẫy cò ke”. Tôi sẽ ra chợ Dân Sinh mua một cây đèn quáu, một thùng đại liên mà hồi đó ở rừng đựng giấy tờ, kỷ vật chiến tranh, có khi cả chục trứng gà rừng để dành bồi dưỡng…...

- Bẫy cò ke ra sao hả chị?

- Bẫy cò ke? Nghe quen quá! Bẫy mà sao nghe thân thiện, lãng tử… Để hỏi tay nhà văn cái bẫy ra sao?

- Ai biết đâu! Giờ ngồi buồn mới nhớ lại kỷ niệm ở rừng. Cái bẫy này đem đặt ở phòng khách, khi mấy nhà văn Mỹ trở lại “chiến trường xưa”, để xin lỗi xin phải, thấy đạo cụ chiến tranh là xúc động rớt nước mắt, nhìn “bạn chiến đấu” liền.

Ông nhà văn cao hứng tía lia một hồi, lại được bạn bè cười khống không mất tiền, bèn tiếp tục làm chủ tình hình, huyên thuyên hết chuyện nọ tới chuyện kia, toàn những chuyện cò ke cút kít với cá nhám nấu mẻ, cá cơm lăn bột chiên, với… bất cứ con gì ở biển mới đem lên là ngon tất tần tật!

Cô bạn vong niên của bà chị là tiến sĩ đang dạy triết học. Có lẽ giáo trình của cô bạn có cái vụ ký ức, ký yết nên cứ khen hay, rồi thì thầm chỉ mình chị bạn vong niên nghe: Năm đó, em vô rừng thăm ba em, ba em đi tới đi lui, đập được con chuột bằng ngón chân cái, nướng cho em ăn. Em không dám ăn, em khóc quá trời! À, kỳ này về Sài Gòn chừng nửa tháng sau, em đi Mỹ thăm cháu nội, em thèm quá, trông cho mau tới ngày…

- Ừa, thèm thì thèm, nhưng phải cẩn thận khi bồng ẵm con nít, nó chòi đạp mạnh lắm, còn mình thì già rồi...

- Chị thích trồng rau cải, em mua hột giống gửi chị trồng, dưa leo, bí rợ, bầu, mướp… Thôi, thôi, đừng mua mắc công, đất đai đâu mà trồng, vui đâu chúc đó cho rồi!

“Sap bay” co ke

Tranh: HS Huỳnh Phương Đông

Bây giờ tới mấy đám cưới, ký tên, bỏ tiền vô thùng, mừng đôi tân hôn xong là tôi chuồn. Đám cưới là cái chỗ gặp bạn bè, tâm sự hỏi thăm nhau mà cứ nghe zô zô, la hét trăm phần trăm; còn điều khiển chương trình thì giới thiệu chàng rể, nhè lộn tên ông già vợ, anh sui trai thì gọi tên bà sui gái, còn anh sui gái thì nhè tên anh sui trai mà dặn dò phận làm rể… (có tiếng cười rộ đủ các thứ giọng); và, hai người bạn vong niên sau bốn năm trời mới gặp lại, đang to nhỏ cùng nhau, bị đám đàn ông thả sức dạy bảo phận làm dâu!

Về những chuyện dị hợm thuần phong mỹ tục cũng ngóng lên nghe, rồi họ cùng “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” vụ ăn mặc, tóc tai của các đại biểu nữ trên chính trường… Họ ồn ào, vui thả ga phòng khi “Có cuộc vui nào mà không đến lúc tàn”, mà tàn rồi thì không biết đến bao giờ nhen nhóm lại. Cho nên cứ xả láng, tùy hứng.

- Chắc là em lãng tai rồi, chị à!

- Bậy nè! Chị còn chưa điếc mà em đòi lãng tai?

Hai người bạn vong niên lại rủ rỉ rù rì, lại mua hột giống, lại bồng cháu nội, rồi nhắc chuyện ở rừng. Còn đối với cái ông nhà văn “gài bẫy cò ke” cho cả đám bỗng dưng bị sập bẫy, vì bởi ông mào đầu câu chuyện, nên ổng hứa lần sau, nếu gặp lại ổng, ổng sẽ xách cái bẫy cò ke tới, nhưng rồi ai nấy đều khó tin mấy ông nhà văn, luôn cho văn mình là nghệ thuật chỉ đạo các ngành nghệ thuật khác, nên ông nhà văn nào cũng khoát tay, chém gió, chinh đông kích tây làm chủ tình hình!

Nếu ông nhà văn này lần tới có xách theo cái bẫy cò ke thật, thì mọi nhận xét trên sẽ bị xóa, và sẽ bày ra một cuộc vui không giống cuộc vui nào: Trong ký ức sẽ không bao giờ bị hủy diệt… vì âm thanh của ký ức yêu đời sẽ là những trận cười bất diệt… 

Lê Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI