Vững tin làm “phụ huynh lười”: Hãy để con là một chú cừu hạnh phúc!

15/09/2016 - 06:30

PNO - “Sao gần vào lớp 1 rồi mà chưa biết chữ ư? Cũng không học thêm tiếng Anh à?” hay: “Con bé này dốt lắm, mẹ lười chả dạy gì cho con!”...

Học... đôi khi chỉ cần bắt nguồn từ cảm hứng

Trong ký ức của mình, tôi không hề nhớ một chút nào liên quan đến việc bố mẹ ngồi kèm tôi học hay ép tôi làm bài. Tôi học hành theo bản năng, lúc nào cần học thì kê ghế ngồi cạnh bàn của chị gái để trả bài cho cô. Bố mẹ kệ việc tôi có ý thức tự học hay không, còn thích chơi bao nhiêu cũng được.

Nên mẹ đã hoàn toàn bất ngờ khi cô giáo ra chợ mua mớ rau, vô tình gặp liền thông báo: “Cái Nhi nhà chị kỳ này điểm thi xếp thứ 2 trường đấy!”

Tôi nhớ mình rất thích học bài, tôi làm toán, viết văn đều dựa trên niềm cảm hứng say sưa bất tận. Tôi không hề có cảm giác bị ép buộc nên lúc nào cũng thăng hoa bên những con số hay những câu chữ miêu tả về cuộc sống, cảnh vật xung quanh mình. Còn chị gái tôi thì ngược lại. Chị bị anh trai tôi kèm cặp học bài từng đêm vì học quá dốt.

Chị sợ hãi vô cùng việc mỗi tối lại phải ngồi vào bàn bên những con số như muốn nhảy múa trước mắt mà không làm sao có thể kiểm soát được. Chị thường xuyên bị anh cầm tóc dí đầu vào cái bồ lúa cạnh bên vì cái tội “ngu lâu dốt bền khó đào tạo”. Tối nào học bài chị cũng khóc hết nước mắt, đến là thương.

Vung tin lam “phu huynh luoi”: Hay de con la mot chu cuu hanh phuc!
Ảnh minh họa.

Nhớ hồi đấy chị không thích học, chỉ thích đi làm như đi cấy, đi làm cỏ trên đồng, đi chăn bò, nấu cơm, nấu cám lợn... nên suốt ngày chỉ trốn học để làm. Chị chăm làm đến độ, có những hôm, gần 12h trưa, tôi vẫn phải đạp xe ra đồng gọi chị về ăn cơm vì chị cứ mải gặt cho xong thửa ruộng hay cấy nốt mấy hàng cuối cùng.

Áp lực phải chong đèn mỗi đêm

Tôi muốn kể câu chuyện của mình, như để góp thêm một dẫn chứng rằng không phải cứ ép học là giỏi hay cứ mặc kệ là con dốt. Bởi không hiểu sao khi nhìn hình ảnh những gia đình hằng tối cứ chong đèn dạy con học, bố mẹ tức giận vì con không phản xạ nhanh nên điên người chửi bới, quát tháo, đe nẹt, dọa dẫm đủ cả... tôi lại nhớ đến những giọt nước mắt tủi thân của chị gái mình ngày trước.

Thật buồn khi con trẻ bây giờ cứ phải lao vào học ngày ngày trên lớp, tối tối ở các trung tâm và đêm đêm lại miệt mài cùng cày con chữ ở nhà. Các con bị ép buộc phải trở thành những chú gà công nghiệp, được nuôi lớn trong những lò luyện đơn mà cảm xúc thì không được đoái hoài đến một chút nào. Con có hứng thú hay không, có khả năng học được hay không, bố mẹ không cần biết. Chỉ cần là bố mẹ đã bỏ tiền, bỏ công ra rồi, thì việc duy nhất của con là phải giỏi!

Con gái tôi, năm nay 5 tuổi. Tôi đôi khi cảm giác mẹ con mình giống như một cái tâm đứng yên giữa vòng tròn đua nhau học như vũ bão xung quanh. Các mẹ khác không ngừng tìm kiếm các khóa học luyện chữ, học tiếng Anh, học bảng tính thông minh... để bổ sung kiến thức cho con. Lại cũng không quên bắt con phải đến lớp học múa, học vẽ, học đàn, học piano, violon... đủ các thể loại.

Vung tin lam “phu huynh luoi”: Hay de con la mot chu cuu hanh phuc!
Ảnh minh họa

Trong khi đó, tôi chỉ muốn con gái mình tìm được hứng thú trong cuộc sống. Tôi muốn con được chơi thật nhiều và tôi cũng được thảnh thơi. Tôi không muốn phải tạo cho cả gia đình một áp lực rằng con phải học giỏi, phải cao siêu trở thành bác sỹ, kỹ sư... hay phải đi du học làm rạng danh dòng họ này nọ. Tôi chỉ muốn tương lai con trở thành một người tốt, và hạnh phúc, thế là đủ.

Cũng có thể là tôi lười. Tôi không thể chịu được áp lực phải kèm con học mỗi đêm. Không thể cứ nai lưng ra kiếm tiền từ sáng sớm đến tối mịt, ném thời gian ra ngoài đường để kiếm tiền mua thời gian ở trung tâm cho con, mà không để mình được ở bên con. Tôi thường cân đo, giữa việc đưa con đến các trung tâm và việc ở bên mẹ, việc nào con thích hơn, mẹ thích hơn thì mình làm.

Tôi vẫn sẽ tiếp tục vững vàng với niềm tin được phép trở thành “phụ huynh lười” của mình. Tôi mặc kệ những lời soi mói xung quanh, kiểu: “Sao gần vào lớp 1 rồi mà chưa biết chữ ư? Cũng không học thêm tiếng Anh à?” hay: “Con bé này dốt lắm, bố mẹ lười chả dạy gì cho nó!”. Hoặc giả là sự kỳ thị nếu có của cô giáo khi con tôi lạc lõng giữa các bạn toàn đã được học chạy chương trình từ trước...

Tôi chỉ mong khi Bộ giáo dục ban hành lệnh cấm thầy cô giáo dạy thêm, thì cũng cấm luôn việc bố mẹ dạy thêm cho con. Để các con được là những chú cừu hạnh phúc, vô tư chạy nhảy trên đồng cỏ bao la, chứ không phải là những con gà công nghiệp suốt ngày bị nhốt trong chiếc lồng từ trường về nhà!

Uyển Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI