Chị Hạnh Dung kính mến,
Vợ chồng tôi đã về hưu, tiền sinh hoạt của chúng tôi chủ yếu dựa vào lương hưu, khoảng hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền này chi tiêu dè sẻn thì vừa đủ nên tháng nào có khoản chi bất thình lình sẽ hết sức khó khăn.
Cứ mỗi dịp cuối năm là chúng tôi nhận thiệp mời cưới dồn dập. Có tuần tôi nhận tới bốn, năm thiệp cưới, phần lớn là con của bạn bè, gia đình họ hàng hai bên...
Tôi rất lúng túng. Nếu không đi dự, tôi sợ bạn bè, người quen buồn lòng, cho rằng mình lạnh nhạt hay coi nhẹ tình nghĩa. Nhưng nếu đi đầy đủ, tiền mừng cưới trở thành một gánh nặng thực sự so với khả năng tài chính hiện tại. Nhiều lúc tôi phải đắn đo, lo lắng suốt mấy ngày chỉ vì một phong bì mừng cưới, khiến niềm vui gặp gỡ không còn trọn vẹn.
Chồng tôi lại cho rằng “tình nghĩa là trên hết” nên đề nghị vay mượn tạm để đi cho đủ mặt, rồi trong năm vợ chồng thắt lưng buộc bụng trả dần. Tôi không đồng ý vì sợ nợ nần, sợ sau này càng chật vật hơn. Chính sự khác biệt trong cách nghĩ khiến vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau, không khí gia đình trở nên căng thẳng mỗi khi có thêm thiệp cưới gửi đến.
Theo chị, trong hoàn cảnh tài chính hạn hẹp như vậy, tôi nên cư xử thế nào để vừa giữ được tình cảm bạn bè vừa không tự gây áp lực cho bản thân? Đồng thời, tôi nên trao đổi với chồng ra sao để vợ chồng tìm được tiếng nói chung, tránh để chuyện tiền bạc làm ảnh hưởng đến sự bình yên của tuổi già?
Thanh Minh
 |
| Ảnh minh họa do AI tạo |
Chị Thanh Minh thân mến,
Để không tự tạo áp lực cho bản thân, chị nên nhẹ nhàng điều chỉnh cách nhìn của cả anh và chị về chuyện đi đám cưới. Ở độ tuổi này, Hạnh Dung tin rằng phần lớn bạn bè, người quen đều hiểu rõ hoàn cảnh của nhau: thu nhập, sức khỏe giảm dần và mọi khoản chi tiêu đều phải cân nhắc.
Tình nghĩa lâu năm không chỉ được đo bằng việc có mặt đầy đủ hay số tiền trong phong bì. Một lời chúc chân thành, một cuộc điện thoại hỏi thăm hay việc ghé thăm khi có dịp thuận tiện cũng là cách giữ tình cảm.
Chị không nhất thiết phải đi dự tất cả các đám cưới. Với những mối quan hệ thật sự thân thiết, chị cần ưu tiên còn với những trường hợp xã giao, chị hoàn toàn có thể khéo léo xin phép vắng mặt... Người hiểu chị sẽ không vì thế mà trách giận.
Về chuyện tiền mừng, điều quan trọng là vợ chồng chị cần thống nhất một ngưỡng chung, phù hợp điều kiện hiện tại thay vì chạy theo mặt bằng chung hay suy nghĩ “phải ráng đi cho coi được”.
Việc vay mượn để mừng cưới, xét cho cùng, là cố giữ một hình thức không phù hợp với hoàn cảnh của mình. Nếu cả năm sau phải thắt chặt chi tiêu, lo trả nợ, cái giá đó quá lớn so với lợi ích tinh thần nó mang lại. Tuổi già cần sự an tâm hơn là sự nể nang.
Khi trao đổi với chồng, chị nên tránh tranh luận đúng sai mà nên nói từ cảm xúc và sự lo lắng của mình. Hãy nói với anh rằng chị trân trọng cách nghĩ của anh nhưng chị sợ nợ nần sẽ làm vợ chồng lo lắng, sinh thêm căng thẳng, ảnh hưởng sức khỏe và sự bình yên chung.
Chị cũng có thể đề nghị hai người cùng ngồi lại, kiểm điểm thu nhập, chi tiêu cố định và số tiền tối đa có thể dành cho các đám tiệc trong năm. Khi mọi thứ được nhìn bằng con số cụ thể, quyết định sẽ bớt cảm tính.
Đừng gồng mình để giữ tình nghĩa bằng vật chất trong khi khả năng không cho phép. Chị hãy cho bản thân quyền được sống phù hợp với hoàn cảnh của tuổi già. Giữ tình nghĩa không đồng nghĩa hy sinh sự ổn định và thanh thản của chính mình.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.