 |
| Câu chuyện thu thêm tháng 13 tiền rác dường như là câu chuyện tranh cãi thường niên mỗi dịp tết, khi ai cũng có nỗi lòng riêng - Ảnh: Thanh Tâm |
Những ngày cuối năm, chỉ cần để ý một chút là sẽ thấy rác nhiều hơn hẳn. Nhà nào cũng dọn dẹp, bỏ bớt đồ cũ, nấu nướng nhiều hơn, khách khứa ra vào liên tục. Túi rác trước cửa vì thế cũng dày lên, nặng hơn, bốc mùi hơn. Đó là chuyện rất bình thường của những ngày giáp tết.
Cũng vào thời điểm ấy, ở không ít khu dân cư tại TPHCM người thu gom rác xin thêm tiền, có nơi gọi là tiền tết, có nơi gọi là tiền rác tháng 13. Không có giấy tờ, không có thông báo chung, chỉ là lời nói trực tiếp khi đi thu tiền, hoặc lời nhắn truyền miệng trong xóm.
Và thế là người dân bắt đầu khó xử.
Nói không thì ngại. Đóng thì ấm ức. Có lẽ vì không rõ mình đang đóng cho điều gì, đóng bao nhiêu là đủ, và nếu không đóng thì chuyện gì sẽ xảy ra. Có người chọn cách đưa cho xong, coi như thêm một khoản chi cuối năm. Có người bực bội nhưng vẫn im lặng. Cũng có người lên tiếng phản ánh, rồi lại lo lắng vì sợ sinh hoạt hằng ngày bị ảnh hưởng.
Nhìn từ phía người dân, cảm giác ấy không khó hiểu. Suốt năm đã đóng tiền rác đều đặn, giờ thêm một khoản nữa mà không rõ căn cứ. Trong lúc ai cũng phải lo đủ thứ tiền, từ ăn uống, quà cáp, học hành con cái, thêm một khoản không tên khiến người ta thấy mệt nhiều hơn vui.
Nhưng nếu chỉ nhìn từ phía người dân, câu chuyện vẫn chưa trọn.
Bởi với người thu gom rác, đây cũng là quãng thời gian nặng nề nhất trong năm. Rác nhiều hơn, nặng hơn, mùi hơn. Có người phải đi sớm hơn thường ngày, về trễ hơn, chạy thêm chuyến. Trong khi đó, tiền công cơ bản không tăng bao nhiêu. Tết đến với họ không chỉ là niềm mong chờ. Đó còn là nỗi lo tiền sắm sửa, lo tiền cho con cái, lo những khoản chi không thể tránh.
Có những người đi xin thêm tiền với tâm thế rất ngại. Họ biết mình đang làm điều dễ gây khó chịu. Nhưng họ cũng biết, nếu không xin, thì tết với gia đình mình sẽ càng chật vật. Không phải ai làm nghề này cũng được chủ trả thưởng đầy đủ. Không phải ai cũng có lựa chọn khác để xoay xở.
Nghe những chia sẻ ấy, nhiều người dịu lại. Bởi ai cũng hiểu, lao động nào cũng đáng được ghi nhận, nhất là những công việc nặng nhọc, ít ai muốn làm. Nếu có điều kiện, việc đưa thêm vài chục hay vài trăm ngàn để động viên người trực tiếp đi gom rác là điều không khó, thậm chí rất nên làm.
Vấn đề bắt đầu trở nên rối rắm khi sự xin thêm ấy không còn dừng ở lời đề nghị.
Có nơi số tiền được gợi ý bằng một tháng tiền rác. Có nơi nếu không đóng thì rác bị để lại. Có nơi người dân phải tự đoán xem đưa bao nhiêu là vừa, ít quá thì áy náy, nhiều quá thì ấm ức. Từ chỗ là một cử chỉ mang tính chia sẻ, câu chuyện dần trở thành áp lực cho cả hai phía.
Người dân thấy mình bị đặt vào thế khó. Người thu gom rác cũng không thoải mái gì khi phải đi xin từng nhà, vừa xin vừa sợ bị từ chối, vừa sợ mang tiếng.
Ở đây, điều khiến nhiều người băn khoăn nằm ở cảm giác mất quyền lựa chọn. Khi người ta không còn chắc rằng mình cho là vì muốn, hay vì sợ. Khi sự im lặng được chọn để tránh rắc rối, chứ không phải vì đồng thuận. Những cảm giác ấy, nếu kéo dài, rất dễ biến thành bức xúc.
Thực tế rất nhiều người sẵn sàng lì xì cho người trực tiếp thu gom rác, thậm chí còn chủ động nếu thấy họ làm việc tận tâm. Điều họ không chấp nhận là việc phải đóng thêm một khoản gần như mặc định, thiếu thông tin, thiếu thống nhất, và đôi khi gắn với những hệ quả không ai nói ra.
Câu chuyện này lặp đi lặp lại nhiều năm, phần nào vì cách làm vẫn còn quen theo lối “năm nào cũng vậy”. Các tổ thu gom rác dân lập hoạt động chủ yếu dựa trên thỏa thuận miệng. Việc thu thêm dịp tết được xem như chuyện bình thường. Người dân thì ngại lên tiếng vì sợ phiền phức. Chính quyền địa phương biết nhưng thường chỉ có thể nhắc nhở chung chung, vì khó can thiệp sâu vào từng thỏa thuận nhỏ lẻ.
Thế là mọi thứ cứ trôi theo quán tính. Đến hẹn lại tranh cãi. Đến tết lại mệt.
Có lẽ, điều nhiều người mong không phải là chấm dứt hoàn toàn việc hỗ trợ thêm dịp tết. Thứ họ muốn là làm sao để chuyện đó diễn ra nhẹ nhàng hơn cho tất cả. Nếu dịp tết rác tăng, có thể thông báo trước, thống nhất mức hỗ trợ trong khu dân cư, ai đồng ý thì đóng, ai không thì cũng không bị để ý. Nếu là tiền động viên, hãy để đúng nghĩa là tùy tâm, không gắn với bất kỳ áp lực nào.
 |
| Chương trình tiệc tri ân hơn 300 người thu rom rác dân lập trên địa bàn TPHCM - Ảnh: Quốc Thái |
Quan trọng hơn, những người làm nghề thu gom rác xứng đáng được bảo đảm thu nhập và thưởng tết từ chính đơn vị thuê họ, thay vì phải trông chờ hoàn toàn vào sự “hiểu chuyện” của người dân. Khi đời sống của họ bớt bấp bênh, việc đi xin thêm cũng sẽ bớt nặng nề.
Tết là lúc người ta muốn nhẹ lòng, chứ không phải thêm những câu chuyện khiến cả hai bên đều khó chịu. Người dân không muốn phải tính toán vì một khoản tiền nhỏ. Người thu gom rác cũng không muốn phải đi xin trong tâm thế ái ngại. Khi mọi thứ được nói rõ, làm rõ, cả hai phía đều dễ thở hơn.
Hoài Việt