'Tao ăn tết Việt'

18/01/2020 - 06:44

PNO - Mấy chữ Lunar New Year là “cầu dừa đủ xài” để tôi hào hứng xác nhận tham gia. Còn như cứ phang bừa Chinese New Year thì... xin lỗi, chịu hông nổi.

Lụi hụi đã thấy phải đưa ông Táo về trời, sắp qua năm mới. Nhanh thật. Cứ như chỉ vài cái chớp mắt là thấy tết lù lù ngay trước mũi. Tập làm dân Mỹ chưa đầy hai năm, nhìn tới ngó lui, tự thấy mình vẫn nguyên si... Mỹ Tho. Vậy mà đã hai cái Tết tha hương!

Cả đời gắn với Việt Nam, tôi chưa bao giờ nghĩ khi mái đầu muối đã nhiều hơn tiêu lại không còn được hưởng cái hương vị tết Việt nữa. Ở San Diego, California, nơi tôi đang sống, dân mình cũng tổ chức hội tết, ngay cuối tuần này, nhưng có vẻ cũng nhàn nhạt, chỉ đủ để gọi là có cho đỡ nhớ quê. Vậy là quá tốt rồi! Có thể làm được gì hơn khi mình đã tách khỏi cái nôi văn hóa của mình.

Mấy chữ Lunar New Year là “cầu dừa đủ xài” để tôi hào hứng xác nhận tham gia. Còn như cứ phang bừa Chinese New Year thì... xin lỗi, chịu hông nổi. Mà, cứ nghe đến chuyện New Year của dân châu Á là tụi Mỹ cứ Chinese New Year. Nóng! Tao ăn tết Việt, không ăn tết Tàu.

Nói thật tình, ăn tết ở Việt Nam cả đời rồi nên tôi cũng không mấy khắc khoải cái nỗi lòng tết tha hương như những đồng hương đã một, hai chục năm chưa về quê ăn tết. Nhưng, chỉ là không ôm cái nỗi lòng đó thôi chứ vẫn rất cảm thông. Trong bụng mình đây cái nôn nao, háo hức vẫn dậy lên cồn cào, huống gì họ.

Những ngày này không khí Sài Gòn đã khác lắm rồi. Chuẩn bị nghỉ tết, sắm tết, ăn tết, chơi tết... mọi thứ hẳn đang hối hả, tất bật. Cái không khí tết đó, đã quen một đời mà đi hết một đời vẫn cứ háo hức. Nặng nề nhất trong lòng có lẽ là nỗi nhớ bạn bè. Chỉ là khề khà bia bọt, cà phê; tám chuyện trên trời dưới biển. Vậy mà thèm đến... cháy lòng. Đời mình còn mấy nỗi. Xa xôi quá, biết sao giờ!

Lạp xưởng phơi trong nắng California, nhớ nắng Sài Gòn
Lạp xưởng phơi trong nắng California, nhớ nắng Sài Gòn

Rảnh rỗi sinh nông nỗi, tết này tôi phụ vợ làm lạp xưởng. Tiện tay “sản xuất” cả chục ký. Mình ăn. Bà con mình ăn. Ăn cho đã. Mấy món này, ra siêu thị Việt Nam thì có ngay thôi, khỏi tốn công, nhưng... quy ra tiền Việt thì mắc đắng. Ăn “đau bụng”. Lại không có cái sướng khi được thưởng thức thành quả do chính tay mình làm ra. Gần 60 năm ở Việt Nam, tôi nào có thèm biết chuyện làm lạp xưởng là thế nào đâu. Ở Mỹ mới “tự diễn biến” ra vậy đó. Mần lạp xưởng, đem hong nắng thiệt là... oải chè đậu. Mùa này, trời Cali còn lạnh queo. Nắng leo heo. Mấy xâu lạp xưởng tòng teng đến tội nghiệp. Hình như nó cũng đang... lạnh. Ôi cái nắng Sài Gòn!

Cô bé Aurora bị ông ngoại
Cô bé Aurora bị ông ngoại "Việt hóa" tên thành Rổ Rá

Những ngày cận tết này, thật ra tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian ngồi nhớ hay nghĩ bâng quơ, vì tôi mới lên chức ông ngoại. Nhà thêm "lính mới", thêm niềm vui, thêm cả những bận rộn. Con bé tên Aurora - cái tên sáng láng mà cha mẹ nó phải chọn mãi mới quyết định, giờ bị ông ngoại diễn nôm thành... Rổ Rá. Thuần quê hơn cả con nhà quê! Bà ngoại la hoảng, chỉ sợ gọi hoài... chết tên. Con mình đang thành Mỹ, cháu mình sinh ra đã là Mỹ. Giữ cốt cách Việt thế nào đây? Quá khó! Nhưng, không thể thấy khó mà không làm.

Tết tha hương, hình như phần lớn những người già lại lo nghĩ chuyện hồn Việt. Mình e cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa rồi!

Ngô Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI