Tác giả khiếm thị Lê Dương Thể Hạnh: 'Không có gì mãi mãi ngoại trừ tình yêu thương'

14/03/2019 - 11:30

PNO - Ngày 10/3, cuốn 'The sun of love' (tạm dịch: Mặt trời yêu thương) phiên bản tiếng Anh của cuốn tiểu thuyết tự sự 'Có một mặt trời không bao giờ tắt' của Lê Dương Thể Hạnh, một tác giả khiếm thị vừa ra mắt bạn đọc.

Sách kể về những trải nghiệm của một phụ nữ khi cận kề cái chết và sự phấn đấu không ngừng để vượt qua nghịch cảnh. 

Báo Phụ nữ TP.HCM đã có cuộc trao đổi ngắn với chị về hành trình từ tắt đến . 

Tac gia khiem thi Le Duong The Hanh: 'Khong co gi mai mai ngoai tru tinh yeu thuong'
 

Phóng viên: Thưa chị, thay vì là tự truyện, cuốn Có một mặt trời không bao giờ tắt lại được thể hiện theo lối tiểu thuyết. Chị có thể cho biết lý do?

Chị Lê Dương Thể Hạnh: nhân vật chính của tác phẩm tên Nguyễn Dạ Lý, sinh trưởng tại thành phố Đà Lạt mộng mơ, tốt nghiệp ngành Nhật Bản, Khoa Đông phương học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, sau đó làm thông dịch viên trong một công ty Nhật. 27 tuổi, cuộc đời và sự nghiệp đang thăng hoa, bừng sáng khi cô được đề bạt vào vị trí thư ký tổng giám đốc, nắm chắc suất tu nghiệp tại Nhật Bản và đang cùng người yêu tính chuyện tương lai… thì bóng tối từ đâu ập đến.

Nguyễn Dạ Lý phải đối mặt với những cơn đau, ba cuộc phẫu thuật, 27 tia xạ trị, mất thị lực, thính lực, không thể tự đi lại... vì khối u bán cầu não trái. Khi lên bàn phẫu thuật lần đầu, cô nói với bác sĩ, chỉ ba tháng nữa là con mặc áo cưới, bác sĩ giữ lại giùm con mái tóc. Nguyễn Dạ Lý ấy chính là tôi. Tất cả tình tiết trong cuốn sách đều có thật, nhưng quá khứ đã là quá khứ. Tôi chia sẻ những trải nghiệm sinh tử bằng thể loại tiểu thuyết, tên các nhân vật đều thay đổi vì tế nhị. 

Tac gia khiem thi Le Duong The Hanh: 'Khong co gi mai mai ngoai tru tinh yeu thuong'

Tác giả Lê Dương Thể Hạnh chia sẻ về quá trình hoàn thành cuốn The sun of love vô cùng cam go của mình.

 

Viết cuốn sách dài 31 chương, ngồn ngộn kiến thức y khoa lẫn công nghệ thông tin, sau đó còn tự làm phiên bản tiếng Anh. Xin hỏi, gia đình có giúp được gì cho chị? 

- Sáu chị em tôi không ai theo nghề y hay rành công nghệ, nhất là công nghệ soạn thảo văn bản dành cho người khiếm thị. Để có Có một mặt trời không bao giờ tắt và The sun of love thật cam go. Lần đầu tiên, tôi gửi 100 trang bản thảo đến một nhà xuất bản và bị từ chối. Tôi khá sốc và hụt hẫng, vì đinh ninh là mình đã cố gắng lắm rồi. Nhưng sau đó tôi càng kiên định hơn với mục tiêu phải viết được một cuốn sách, dù biết rằng trong hoàn cảnh của mình thì đó sẽ là một con dốc cao và gập ghềnh. 

Khi viết, người sáng mắt khó một thì tôi khó 10. Tôi lục lại ký ức đời mình từ những ngày còn bé dại, năm tháng sinh viên đầy mộng mơ, kỳ thử việc luôn trong tâm trạng hồi hộp… để làm dày cuốn sách. Rồi hồ sơ bệnh án và những ngày ăn dầm nằm dề trong bệnh viện cũng được gợi lại. 452 trang bản thảo với 31 chương, trong đó có sáu chương về y học, là cả một sự giúp đỡ bền bỉ của gia đình, thầy cô, bạn bè. Một người em là bác sĩ và một đôi vợ chồng bác sĩ khác cũng giúp tôi xem bản thảo.

Vốn tiếng Nhật không giúp được tôi trong quá trình đánh vật với các phần mềm máy tính hỗ trợ người khiếm thị nên tôi phải “mò” tiếng Anh. Tay và tai đều yếu nên mọi sinh hoạt đều rất kém. Máy đọc chữ “t”, “p” hay “d” nhưng tôi nghe chữ nào cũng giống chữ nào… Xong bản thảo còn phải tìm người Mỹ nhờ hiệu đính theo văn phong Anh ngữ. Quả là rất cam go khi công việc không thù lao mà lại đòi hỏi công phu, tỉ mỉ. 

Xong bản thảo, tôi thở phào và gửi ra Nhà xuất bản Phụ nữ, nhưng lại nhận phản hồi là sách khá dài dòng và cần gọt bớt mới có thể xuất bản. Một lần nữa, tôi đọc lại từng chương, lược bỏ những chi tiết không cần thiết, nhờ người xem giúp, cứ kiên trì từng chút một như thế cho đến khi The sun of love đến tay bạn đọc hôm nay. 

 Dự định của chị trong tương lai?

- Một lần “lỗi hẹn” với thần chết âu cũng là cơ duyên đưa bản thân đến với những công việc thiện nguyện như làm cô giáo tiếng Anh, tiếng Nhật cho người khuyết tật; thành lập website www.sacmauhyvong.com và trưởng nhóm thiện nguyện Sắc màu hy vọng. Tôi sẽ tiếp tục con đường này. 

Sau Có một mặt trời không bao giờ tắt (2016), tôi viết cuốn Bình yên sau giông bão (2017). The sun of love là tác phẩm thứ ba. Sắp tới, cùng với các hoạt động thiện nguyện, tôi sẽ tiếp tục viết những trang mới hơn, vui hơn và nhiều sắc màu hơn. 
Qua trang sách, tôi muốn nhắn nhủ với mọi người, nhất là người khuyết tật rằng, không có gì là mãi mãi ngoại trừ tình yêu thương. Tất cả chúng ta sẽ thực hiện được điều mình ấp ủ bằng tư duy tự lực, thái độ học hỏi nghiêm túc và tâm thế lạc quan. 

Trong buổi ra mắt cuốn tiểu thuyết The sun of love (Mặt trời yêu thương), Lê Dương Thể Hạnh được dìu ra sân khấu. Chị mặc áo dài xanh thướt tha, miệng cười, vẫy tay chào bạn đọc và trao đổi lưu loát bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Dưới hàng ghế khán giả, có người lau nước mắt, có người trầm trồ:“Làm sao mà một cô gái sau căn bệnh u não khiến hai mắt bị mù, phải tập nói, tập đi… giờ lại có thể thông thạo tiếng Anh, ra mắt đến cuốn sách thứ ba và làm bao công việc không tên khác”.

Mẫn Nhi (Thực hiện) 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI