Những cây cầu ở quận Madison - Những điều chỉ đến một lần trong đời…

29/06/2020 - 17:45

PNO - Phim giành được hai giải Quả cầu vàng cho Phim chính kịch xuất sắc nhất. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, tượng vàng Oscar cho Meryl Streep - Nữ diễn viên xuất sắc nhất, Phim tiếng nước ngoài hay nhất giải thưởng Ruy băng xanh của Nhật bản và giải César của Pháp...

Iowa, miền Tây nước Mỹ, 1965. Trong cơn mưa xối xả của mùa hè, tại một ngã tư đường, hai chiếc xe đang đậu trước vạch ngăn cách. Một người đàn ông đang đứng dưới mưa với đôi mắt buồn thương, anh ta dõi theo người phụ nữ ngồi trong chiếc Chevrolet đỏ bên cạnh chồng. Rồi anh bước lên xe, tay nắm chặt sợi dây chuyền mà người phụ nữ ấy đã tặng, xe lăn bánh khuất dần trong màn mưa…

“Trong một giây lát, tôi đã không biết mình ở đâu. Trong giây phút ngắn ngủi đó, tôi đã tưởng rằng anh không thực sự cần tôi. Cho nên mới dễ dàng quay đi như vậy”. Francesca đã ở đó, đối diện anh bên kia đường. Nhưng cô đã không làm vậy, người phụ nữ ấy đã phải dùng tất cả ý chí và sức mạnh trong trái tim để ngăn mình không chạy lại phía người đàn ông ấy, cô tìm mọi lý do để trốn chạy khỏi tình yêu của chính mình, để khước từ anh, Robert Kincaid, cô đã để anh ra đi…

Những cây cầu ở quận Madison là tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả người Mỹ Robert James Waller
Những cây cầu ở quận Madison là tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả người Mỹ Robert James Waller

Họ đã không gặp lại nhau lần nào sau bốn ngày định mệnh đó, bốn ngày cho một tình yêu như ngọn lửa ấm từ trái tim tro tàn, và sưởi ấm trái tim họ trong suốt quãng đời sau này. Cho đến tận khi qua đời, với ước nguyện được rắc tro gần cây cầu Roseman, bên quận Madison, họ mới có thể gặp lại nhau, để được bên nhau lần cuối cùng, mãi mãi…

Món quà tặng dành cho phái nữ của Eastwood 
Trái với dòng phim hành động, kinh dị hay tâm lý tội phạm làm mưa làm gió nền điện ảnh Mỹ những năm 90 thế kỷ trước, Những cây cầu ở quận Madison có nội dung đơn giản, nhẹ nhàng với tiết tấu chậm và rất ít xung đột cao trào.

Đó là câu chuyện về cuộc đời của Francesca Johnson (Meryl Streep thủ vai), một phụ nữ nội trợ ở vùng Iowa, nước Mỹ, đã có chồng và hai con. Phim tập trung miêu tả những thay đổi, đấu tranh trong tâm lý của Francesca trước và sau khi gặp Robert Kincaid (Clint Eastwood), một thợ nhiếp ảnh tự do khi ông đi ngang vùng Iowa để chụp những cây cầu ở quận Madison. Họ đã gặp nhau, yêu nhau và chia cách như mọi cuộc tình thoáng qua trên đời. 

Thế nhưng, dường như, khi họ vừa chia tay nhau, thì tất cả mới thực sự bắt đầu…

Những cây cầu ở quận Madison là tác phẩm điện ảnh sản xuất từ năm 1994, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả người Mỹ Robert James Waller. Trước khi được chuyển thể thành phim, cuốn tiểu thuyết đã bán được 9,5 triệu bản trên toàn thế giới.

Năm 1991, Steven Spielberg đã quyết định mua bản quyền cuốn tiểu thuyết với giá 25.000 USD. Clint Eastwood được lựa chọn là đạo diễn đồng thời diễn vai nam chính trong phim. Đã có rất nhiều biên kịch thử sức với tác phẩm, nhưng hầu như đều rút lui hoặc không được hài lòng. 

Sau nhiều lần lựa chọn, chỉ cho đến bản chuyển thể kịch bản thứ tư của Richard LaGravenese, Eastwood mới nhìn thấy một tác phẩm mình cần. Đồng thời ông cũng lựa chọn Meryl Streep vào vai nữ chính, bất chấp sự phản đối của Waller và Spielberg.

Về phía Meryl, ngay sau khi được chọn, cô đã phải tăng cân khá nhiều để vào vai một bà nội trợ trung niên, cũng như cố gắng học tập diễn xuất của các ngôi sao gạo cội nước Ý như Sophia Loren hay Anna Magnani để hóa thân tốt nhất cho hình ảnh một người vợ, người mẹ, và cả người tình nước Ý. Với Những cây cầu ở quận Madison, Meryl Streep đã nhận được một giải thưởng hàn lâm cho đề cử Nữ diễn viên xuất sắc nhất năm 1996, và được giới mộ điệu đánh giá là “nữ diễn viên trung niên đại diện cho sự lãng mạn đầu tiên của Hollywood”. Đây cũng là một trong những vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Meryl Streep.

Bộ phim đã giành được nhiều giải thưởng lớn
Bộ phim đã giành được nhiều giải thưởng lớn

Những cây cầu ở quận Madison của Eastwood được kể lại với góc nhìn của Francesca, lấy Francesca làm trung tâm của mọi diễn biến, khiến cho câu chuyện tràn ngập cảm xúc lãng mạn và đầy nữ tính. Với tất cả sự tinh tế, Clint Eastwood thực sự đã biến Những cây cầu ở quận Madison thành một tác phẩm của riêng mình với sự duyên dáng, trang nhã, đậm chất lãng mạn bay bổng của châu Âu chứ không còn thiên về chất Mỹ như trong nguyên tác. Nhiều nhà phê bình đã đánh giá rằng, Những cây cầu ở quận Madison như một món quà ngọt ngào mà Eastwood dành tặng cho phái nữ, cho những người phụ nữ ông đã yêu và cho Meryl Streep.

Sau này, Clint Eastwood cũng thú nhận rằng, ông đã gửi gắm một phần của chính mình vào trong tác phẩm: “Tôi thấy có một phần tuổi trẻ của mình trong nhân vật Robert Kincaid, tôi đã từng lang thang nhiều ngày trên chiếc xe tải nhỏ trên đường tới Nevada để tìm kiếm địa điểm quay cho bộ phim High plains drifter”. Ông cũng hài hước nói thêm: “Nhưng tôi đã không dừng lại với bất kỳ bà nội trợ nào trong hành trình của mình”. 

Bộ phim được quay vỏn vẹn trong 42 ngày với kinh phí 22 triệu USD, tại hạt Madison, Iowa, phim đóng máy ngày 1/11/1994, sớm hơn mười ngày so với dự đoán của Eastwood. Và Những cây cầu ở quận Madison ngay lập tức trở thành “ngôi sao phòng vé” ngay khi vừa ra mắt, thu về hơn 70 triệu USD tại Mỹ và 182 triệu USD trên thế giới trong năm đó.

Điều chắc chắn trong tay thế này, chỉ đến một lần trong đời…

Có một câu nói nổi tiếng trong bộ phim The Painted Veil của đạo diễn John Curran, ý rằng: “Đàn bà có thể kết hôn, có thể sống bên cạnh cả đời, nhưng chẳng bao giờ có thể yêu một người đàn ông chỉ vì đức hạnh của anh ta cả”.

Có lẽ, câu nói ấy đã đúng với Francesca. Một cuộc hôn nhân vội vàng và an phận khiến cô quên đi những khát khao và đam mê mà cô cố gắng chôn chặt trong lòng. Chỉ khi Robert đến, cô mới nhận ra rằng, mình đang sống cuộc đời của một người khác, cho những người khác, không phải cho mình. 

Francesca Johnson (Meryl Streep thủ vai), đã có những thay đổi, đấu tranh trong tâm lý trước và sau khi gặp Robert Kincaid (Clint Eastwood)
Francesca Johnson (Meryl Streep thủ vai), đã có những thay đổi, đấu tranh trong tâm lý trước và sau khi gặp Robert Kincaid (Clint Eastwood)

Với nhiều người, Những cây cầu ở quận Madison là một câu chuyện ngoại tình. Dù khá đông khán giả yêu thích, nhưng cũng không ít sự đánh giá trái chiều dành cho bộ phim. Tuy nhiên, sự dịu dàng của tình yêu, những dằn vặt thuộc về trách nhiệm, những day dứt đầy tình người của hai nhân vật chính khiến cho những khán giả khó tính nhất cũng dần bị thuyết phục, và bộ phim không ngừng tỏa sáng trong nhiều năm sau này, trở thành một trong những bộ phim chuyển thể hay nhất mọi thời đại.

Và câu nói cuối cùng của Robert dành cho Francesca trước khi anh rời đi vào buổi sáng mùa hè tháng Tám năm ấy,  trở thành một trong những câu nói kinh điển về tình yêu của lịch sử văn học cũng như điện ảnh:

“Trong cái vũ trụ đầy sự nhập nhằng, thứ chắc chắn trong tay như thế này chỉ đến một lần duy nhất, và không bao giờ có nữa, dù em có sống đến bao nhiêu cuộc đời...”.
Họ đã lựa chọn tiếp tục sống mà không có nhau. Francesca đã lựa chọn gia đình mình, Robert lại tiếp tục hành trình đơn độc của mình cho đến ngày anh qua đời, họ vẫn chưa một lần gặp lại.

Nói về một cuộc tình ngang trái nhưng Eastwood đã không cố gắng lý giải hay thanh minh cho toàn bộ câu chuyện, cũng không cố để đổ lỗi cho hoàn cảnh, mà ngược lại, các nhân vật của ông được thể hiện một cách tự nhiên và chân thật nhất, rồi để tự bản thân mỗi nhân vật toát lên sự nhân hậu và bao dung, cao thượng từ chính những lựa chọn của mình.

Trailer phim Những cây cầu ở quận Madison:

 

 

 Dù đúng dù sai, những cảm xúc và tình yêu của Francesca và Robert là thật, nó là những tầng sâu nhất thuộc về bản năng con người, mà ở thời nào, xã hội nào, độ tuổi nào, người ta cũng không thể chối bỏ. Có lẽ cũng chính vì vậy, mà bộ phim trở thành vượt thời đại, tồn tại lâu bền trong lòng hàng triệu khán giả qua nhiều thế hệ.

Gần một phần tư thế kỷ trôi qua, nhưng câu chuyện tình ngọt ngào, dịu dàng của Francesca Johnson và Robert Kincaid vẫn là một trong những minh chứng bền bỉ nhất cho một tình yêu thiêng liêng bất diệt. Như những tia nắng mỗi sớm mai vẫn chiếu rọi trên cầu Roseman, sưởi ấm cho trái tim tưởng như đã nguội lạnh của những con người năm ấy. 

Lan Anh

 

 

 

 
TIN MỚI