Món gà luộc tất niên nơi xóm trọ

21/01/2023 - 12:00

PNO - 30 tết, khi vệt nắng còn nhảy nhót trên khóm hoa trước hiên nhà, bạn gọi tôi ra cà phê cuối năm.

 

Món gà luộc thơm lừng và nhiều nỗi nhớ. Ảnh minh hoạ
Món gà luộc thơm lừng và nhiều nỗi nhớ. Ảnh minh hoạ

Ngày cuối cùng của năm, ngồi lại cùng người thân, bạn bè, đồng nghiệp, những người đã đồng hành với mình một đoạn đường dài, hay chỉ gắn bó thời gian ngắn… đều cảm thấy trân quý bởi sự hiện diện của họ. Bên ly cà phê, tụi mình nói với nhau về những điều đã trải qua sau một năm với biết bao vui buồn, mới thấy mọi khó khăn nào rồi cũng sẽ qua đi.

Quán cà phê những ngày cuối năm cũng khác, những nét mặt thảnh thơi hơn, không còn đăm chiêu bên laptop hay cuốn vào cuộc gọi công việc như thường nhật.

Bạn hỏi còn nhớ anh T không? Nhớ chứ! Đó là thời gian tôi và bạn cùng làm công nhân, ở trọ. Những căn nhà trọ xây thành dãy liền kề nhau, mái tôn thấp lè tè. May sao phía trước có khoảng đất trống trồng ít cây và có không gian cho những đứa trẻ chạy nhảy.

Mỗi năm, T đều ở lại nhà trọ ăn tết. T sẽ về vào một dịp khác mà không phải là tết. T nói, số tiền mua vé máy bay đó, để mẹ T đi chợ cho gia đình cả tháng. Với lại, mình có cả tuổi thơ ăn tết cùng ba mẹ rồi. Đi làm xa, xác định chỉ vài năm mới về, nên chịu khó.

Cứ đến chiều 30 tết, T mời đồng nghiệp - những người cũng ở lại ăn tết, đến nhà trọ ăn tất niên. Mâm cơm tất niên đơn sơ với duy nhất món gà luộc được T dọn ra tấm bạt đã trải sẵn nơi khu đất trống trước dãy trọ. Ngồi cho thoáng đãng, rộng rãi, tha hồ hàn thuyên đến khuya. Cạnh đó còn có nồi bánh chưng vừa tàn tro của xóm trọ, của chủ nhà trọ và những người ở lại ăn tết hùn nhau nấu cho có không khí.

Tôi nhớ mãi vị thịt gà thơm, ngọt, béo, dai vừa của miếng gà ta T luộc. Sao mà nó ngon hết xảy. Đứa nào cũng khen thật tình, chứ không phải khen cho T vui.

T nói cũng chẳng có bí quyết gì, nhưng T rất kỹ trong việc chọn gà. T vô tận trong ruộng, nơi có người dân nuôi gà ta ở miệt vườn, chọn cặp gà không quá già, nếu là gà mái thì chỉ vừa đẻ một vài lứa là thịt dai đúng kiểu gà ta, nhưng mềm, mỡ màng, chứ nếu gà đẻ nhiều lứa quá thịt sẽ khô và dai, luộc lên không thơm ngon.

T mua cặp gà về cột gốc khế cho gà ăn lúa thêm 1, 2 ngày làm thịt là vừa ngon.

Mâm cơm đơn sơ với hai con gà luộc nhưng ai đã ăn đều khó mà quên. T chặt gà cũng rất có nghề, để thành hai đĩa to, mấy chén nước mắm cá cơm nguyên chất, dằm thêm trái ớt cho có vị cay. Không rượu chè, bia bọt gì. T đơm cho mỗi người chén cơm đầy. Loại gạo dẻo, mở nắp nồi là thơm nức mũi. Bưng chén cơm, gắp miếng thịt gà chấm nhẹ vào chén nước mắm ớt, mùi thơm của thịt gà, nước mắm cứ thế lan tỏa cả mâm cơm. Chén cơm hết vèo cùng những câu chuyện cứ thế râm ran cho đến khi phố lên đèn.

Sau đó T về quê, không còn làm công nhân nữa. Chúng tôi cũng mỗi người rẽ mỗi hướng. Bữa cơm chiều 30 tết cũng không duy trì được như xưa.

Mãi sau này, xa đời sống công nhân, có cơ hội đến những quán ăn, nhà hàng sang trọng, thưởng thức nhiều món ngon nhưng tôi không quên được bữa cơm với thịt gà nơi xóm trọ năm nào.

Một lần, nhớ quá vị cơm gà cuối năm của T, tôi với bạn hẹn nhau làm món cơm gà cùng ăn. Lạ là, dù gà ngon, cơm nấu từ loại gạo nức tiếng, nước mắm nhĩ đặc biệt nhưng hương vị cứ nhạt nhẽo nơi đầu lưỡi mà chẳng hiểu tại sao. Bạn thì nói, có thể do ngày đó chúng mình còn khó khăn, bữa cơm nghèo nàn nên ăn gì cũng thấy ngon chăng?

Có lẽ ai cũng có cho mình những hương vị ngày tết, để mỗi khi nhắc nhớ, ký ức lại hiện về nguyên sơ như mới ngày hôm qua.

Tôi thầm cảm ơn những ký ức đẹp đẽ đã đi qua cuộc đời mình, và càng biết trân quý phút giây hiện tại. Như lúc này đây, tôi và bạn đang tận hưởng một buổi chiều cuối năm thật đẹp!

Ban Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI