PNO - Trong dòng người về thăm làng Sen quê Bác, chẳng mấy ai biết để giữ được những mái nhà tranh mộc mạc ở Kim Liên, tỉnh Nghệ An, những người thợ đã âm thầm với rất nhiều công việc như chọn cắt lá mía, phơi khô, phơi sương, chẻ hom, đánh tranh (kết lá lại từng tấm), lợp mái... Với họ, mái nhà tranh không chỉ để giữ nguyên dáng vẻ xưa, mà còn để giữ lại hồn quê và ký ức về Bác Hồ trong lòng dân tộc.
Tháng Năm, hàng triệu người từ khắp mọi miền đất nước lại tìm về làng Sen trong dịp kỷ niệm ngày sinh 19/5 của Người. Dưới mái nhà tranh nép mình bên rặng tre, nhiều du khách lặng yên để hình dung về tuổi thơ giản dị của Bác Hồ trên mảnh đất Kim Liên. Đã 5 lần về thăm quê Bác nhưng cảm xúc trong bà Nguyễn Thị Hòa (TP Hà Nội) vẫn nguyên vẹn như lần đầu đặt chân đến. Theo bà Hòa, quê hương Kim Liên hôm nay đã đổi thay với những con đường rộng mở, nhà cửa ngày càng khang trang. Thế nhưng, khi bước vào khu di tích, mọi thứ dường như vẫn giữ nguyên vẻ bình yên, mộc mạc của làng quê xứ Nghệ xưa với mái nhà tranh, hàng cau trước ngõ, luống lạc, ruộng khoai…
Ông Huệ cùng bà Lam thực hiện đan tranh dựng gian hàng chuẩn bị cho sự kiện ở khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên
Về với làng Sen, du khách không chỉ được hiểu thêm về lối sống, nhân cách của vị Cha già đáng kính, mà còn thả nhẹ bước chân thăm thú nơi chốn bình yên, những ngôi nhà tranh đơn sơ trong không gian tĩnh lặng như tách biệt với nhịp sống hối hả bên ngoài. Ít ai biết rằng, để những mái nhà tranh ở quê Bác vẫn giữ được nét mộc mạc, gần gũi như thuở xưa là tâm huyết của Đội lợp tranh quê Bác suốt hàng chục năm qua. Gần 15 năm gắn bó với công việc đặc biệt này, bà Đinh Thị Lam - 57 tuổi, trú xóm Bắc Lâm, xã Kim Liên - cho biết, việc lợp lại mái nhà của Bác không đơn thuần là một nghề mưu sinh. Với bà, đó còn là niềm tự hào và mong muốn góp chút sức mọn trong việc gìn giữ những nếp nhà tranh đơn sơ đã trở thành ký ức thiêng liêng trong lòng hàng triệu người dân khi về thăm quê Bác.
Từ nhỏ, bà Lam đã quen với công việc chẻ tre, đánh tranh, lợp nhà. Bà kể, khoảng 40 năm trước, vùng quê huyện Nam Đàn trồng rất nhiều mía và phần lớn người dân thường tận dụng lá mía để lợp nhà nên hầu như ai trong làng cũng biết đánh tranh, lợp mái. Theo thời gian, mái ngói, mái tôn dần thay thế mái tranh, nghề đánh tranh cũng ngày càng mai một. Đánh tranh, lợp mái tưởng chừng đơn giản nhưng chứa đựng bao sự kỳ công, tâm huyết. Chỉ cần sơ suất trong từng lớp lá, mái tranh sẽ dễ bị thấm dột. Vì thế, dù đã có hơn chục năm làm nghề, các thành viên trong đội vẫn luôn tự nhắc nhau phải làm thật cẩn thận, bởi đây là nơi hàng triệu người tìm về.
Tỉ mỉ kiểm tra từng bó lá mía được xếp ngay ngắn, ông Trần Đình Huệ - 68 tuổi, Đội trưởng Đội lợp tranh quê Bác - cho biết, mỗi năm 1 lần, đội được giao nhiệm vụ lợp lại mái và sửa chữa vách nứa hư hỏng cho các ngôi nhà tranh trong khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Việc lợp mái kéo dài 15-20 ngày, nhưng công đoạn chuẩn bị nguyên vật liệu kéo dài hàng tháng. Trong đó, đánh tranh là phần khó nhất, đòi hỏi kinh nghiệm và sự khéo léo mà không phải ai cũng làm được. Ngay cả việc chẻ hom cũng phải thật đều tay, nan tre không quá dày, không quá mỏng để khi đánh tranh, lợp mái, mái tranh mới phẳng, đều và chắc chắn.
Những năm gần đây, nguồn lá mía ngày càng khan hiếm do diện tích trồng mía giảm mạnh, đội lợp tranh phải lên các xã vùng cao tìm mua nguyên liệu theo yêu cầu. Theo ông Huệ, lá mía dùng để đánh tranh không được quá non hay quá già, vì như thế tranh sẽ nhanh mục, dễ gãy. Sau khi thu mua, lá được phơi khô rồi tiếp tục phơi sương nhiều đêm để tăng độ dai. Tre dùng làm khung thường được chặt vào tháng Ba hằng năm, thời điểm tre đã già, khi đem ngâm nước sẽ ít bị mối mọt. Khi chuẩn bị đủ khoảng 2.500 tấm tranh, đội thợ sẽ xem thời tiết để chọn ngày lợp mái. Từng tấm tranh được chuyền tay đưa lên mái, xếp ngay ngắn và đều tăm tắp. Ở bên dưới, sẽ có người quan sát để kiểm tra độ dày, khoảng cách nhằm đảm bảo mái tranh vừa chắc chắn, vừa giữ được vẻ mộc mạc vốn có.
Trăn trở của những người thợ già
Nếu như trước đây, phải sau 3-4 năm, những ngôi nhà tranh trong khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên mới phải lợp lại mái, thì hơn 1 thập niên qua, do tác động của thời tiết và quá trình bảo quản di tích, việc thay mái được thực hiện hằng năm. Theo ban quản lý khu di tích, công tác bảo tồn hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn khi phải hài hòa giữa việc giữ nguyên trạng di tích và đảm bảo độ bền, an toàn cho công trình. Những mái lợp bằng lá mía, muốn chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, cần được xử lý đúng quy trình kỹ thuật, nhưng vẫn phải giữ được giá trị nguyên bản vốn có. Không chỉ khó khăn về nguồn nguyên liệu, bài toán nhân lực cũng đang trở thành nỗi lo lớn khi số người có tay nghề lợp tranh truyền thống ngày càng ít, trong khi lớp trẻ hầu như không còn mặn mà với nghề.
Mỗi năm 1 lần, ông Huệ cùng đội lợp tranh sẽ thay mới những mái nhà tranh trong khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên
Đội lợp tranh quê Bác hiện có hơn 20 người nhưng phần lớn đều đã ngoài 60, 70 tuổi. Công việc vất vả, thu nhập không cao khiến lớp trẻ không mấy mặn mà. Bà Đinh Thị Lam cho biết, bà đến với đội lợp tranh cho nhà của Bác như một cái duyên. Hơn chục năm qua, bà vẫn đều đặn gắn bó với công việc và chỉ mong còn đủ sức để tiếp tục làm. Không ít lần bà gọi thêm phụ nữ trong vùng tới học nghề, cầm tay chỉ cách xếp lá, đánh tranh, buộc lạt. Nhưng rồi hầu hết đều bỏ dở vì công việc quá tỉ mỉ, đòi hỏi sự kiên nhẫn và chịu khó.
Cả cuộc đời gắn bó với công việc bảo vệ, tu bổ và gìn giữ những nếp nhà quê Bác, điều khiến ông Huệ trăn trở nhất lúc này không phải sự vất vả hay thu nhập của nghề, mà là nỗi lo một ngày nào đó sẽ không còn người tiếp tục đánh tranh, lợp mái gìn giữ nếp nhà xưa ở Kim Liên. Nhìn đôi bàn tay gầy guộc với nhiều lớp da bong tróc vì lá mía khô, người đội trưởng già bảo rằng rất khó để thu hút người trẻ đến với công việc. Bởi để gắn bó được với công việc đặc thù này, ngoài sự kiên trì còn phải thực sự có tâm huyết và mong muốn góp sức gìn giữ những mái nhà quê Bác cho mai sau.
Chị Phan Thị Quý - Trưởng phòng Sưu tầm, Kiểm kê bảo quản và Trưng bày của khu di tích - cho biết, những ngôi nhà bằng gỗ, tre và lợp lá mía trong khu di tích rất dễ xuống cấp dưới tác động của thời tiết khắc nghiệt miền Trung. Do vậy, công tác kiểm tra, tu bổ luôn được triển khai thường xuyên để đảm bảo giữ nguyên trạng các công trình. Việc vừa bảo tồn nguyên trạng di tích, vừa phục vụ khách tham quan trong điều kiện khu di tích mở cửa suốt 365 ngày trong năm là áp lực không nhỏ đối với công tác gìn giữ, tu bổ. Tuy nhiên, cán bộ nhân viên của phòng cũng như những người trong đội lợp tranh luôn xem đây là một công việc đặc biệt rất vinh dự. Từ việc chọn lá mía, chẻ tre, cắt rui mè đến buộc từng mối lạt đều được thực hiện rất cẩn thận, tỉ mỉ để giữ nguyên nét mộc mạc của di tích.
Sau mỗi lần thay mái, những ngôi nhà tranh nép mình bên lũy tre xanh lại hiện lên bình yên, mộc mạc như thuở xưa, gợi nhớ về tuổi thơ và những năm tháng niên thiếu của Bác Hồ ở quê hương Kim Liên. Ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Ban Quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên - chia sẻ, trước nguy cơ nghề đánh tranh truyền thống ngày càng mai một do thiếu người kế cận, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm lưu giữ và truyền nghề cho thế hệ trẻ bằng hội thi đánh tranh cho cán bộ, nhân viên; mời những thợ đánh tranh lành nghề, người cao tuổi nhiều kinh nghiệm hướng dẫn kỹ thuật, truyền nghề cho lớp trẻ. “Hiện nhiều nhân viên trong khu di tích cũng đã có thể đánh tranh, lợp mái. Tuy nhiên, do việc tìm và xử lý nguyên liệu quá kỳ công, mất nhiều thời gian nên công việc này vẫn đang giao cho đội lợp tranh” - ông nói.
Ngày 16/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã triệt phá đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto.