Tôi nghĩ, để có nền tảng gia đình bền chặt, vợ chồng gắn kết, tiền nên về 1 mối với mục tiêu dành cho chi tiêu gia đình, lo cho con...
Sau vài năm hôn nhân, Loan rã rời vì mọi chi tiêu trong gia đình đều nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của mẹ chồng.
“Sau này lấy chồng, con phải là người giữ tiền. Đàn bà giữ tiền mới có của ăn của để"...
Người vợ hoặc chồng nắm giữ vai trò “tay hòm chìa khoá” để cân đối kinh tế thì gia đình mới phát triển lâu dài và bền vững được.
Khi vợ chồng cùng nhau xây dựng nguyên tắc rõ ràng, những cuộc cãi vã sẽ ít đi, niềm tin được bồi đắp.
Chồng Lam không trực tiếp cầm tiền, nhưng mọi chi tiêu trong nhà đều không lọt khỏi tầm mắt xét nét của anh.
Tôi nghĩ, người giữ tiền trong gia đình không sung sướng gì, thậm chí rất áp lực khi bạn đời ỷ lại, phó thác hết tất cả trách nhiệm.
Kiếm ra tiền nhưng tôi phải nộp hết cho vợ, sau đó cần thì ngửa tay xin vợ từng đồng.
Khi má chồng già yếu, bà giao quyền lại cho chồng chị Năm. Những tưởng chị sẽ dễ thở hơn, nhưng chồng chị vẫn quản chặt tiền nong
Tôi nghĩ Nghị định 282/2025 không chỉ là quy định xử phạt, mà còn để mỗi gia đình nhìn nhận lại vai trò của vợ chồng trong việc tạo dựng kinh tế.
Đàn ông chúng tôi không phải ai cũng rượu chè đàn đúm hay bồ bịch, nhưng vẫn muốn có một khoản tiền riêng, dù chẳng để làm gì cả.
Kiểm soát tài chính vợ chồng bóp nghẹt hạnh phúc mới của tôi và tước đi trách nhiệm của người làm cha là tôi với đứa con riêng bé bỏng.
Nhiều chị em âm thầm chịu đựng những hình thức bạo lực không mang dấu vết, trong đó bạo lực kinh tế là dạng phổ biến và khó nhận diện hàng đầu.
Liệu vợ chồng có nên giữ độc lập tài chính? Việc quản lý tiền trong gia đình khác gì với việc thao túng, kiểm soát?