Sau mỗi vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến xe giường nằm, dư luận lại dấy lên làn sóng đòi cấm loại hình phương tiện này. Lần này, sau tai nạn nghiêm trọng tại Hà Tĩnh khiến 10 người tử vong, làn sóng ấy không chỉ sục sôi trên mạng xã hội, mà còn đi thẳng vào các hội nghị cấp ngành, hiện diện trong các đề xuất chính sách với sắc thái quyết liệt hơn bao giờ hết: cấm xe giường nằm theo lộ trình. Đề xuất ấy, trên bề mặt, được hậu thuẫn bởi những con số khó chối cãi: xe khách chỉ chiếm chưa đến 2,5% tổng lượng phương tiện giao thông đường bộ nhưng lại liên quan đến hơn 40% số vụ tai nạn chết người. Trong đó, xe giường nằm góp mặt ở phần lớn các vụ đặc biệt nghiêm trọng.
Những dữ liệu này đủ để khiến bất kỳ ai trăn trở về sinh mạng con người phải giật mình. Nhưng trong thế giới của chính sách công, nơi mọi quyết định đều là một sự can thiệp có hệ quả, một đề xuất chỉ trở nên chính đáng khi nó được cân nhắc đồng thời trên cả ba trục: lợi ích xã hội, chi phí kinh tế và tính khả thi thể chế.
 |
Khoang nội thất của xe khách giường nằm, một phương tiện giao thông phổ biến tại Việt Nam - Ảnh: Divui |
Nhìn dưới lăng kính kỹ thuật, đúng là thiết kế của nhiều xe giường nằm không thực sự tương thích với điều kiện hạ tầng giao thông ở Việt Nam. Trọng tâm xe cao, khả năng lật lớn, lối thoát hiểm bị hạn chế và khả năng chịu va đập kém trong các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là khi xe hoạt động vào ban đêm, xuyên qua các cung đường đèo dốc. Nhưng nếu để những yếu tố kỹ thuật ấy trở thành lý do duy nhất để khởi động một quyết định có tính triệt tiêu kinh tế thì đó là một sai lầm căn bản về chính sách, vì chỉ chỉ giải quyết phần ngọn của vấn đề.
Nếu không có hạ tầng thay thế tương xứng như tàu cao tốc, hàng không giá rẻ hay hệ thống đường sắt hiện đại thì người chịu thiệt cuối cùng lại là hành khách phổ thông - những người từ lâu vẫn đang chọn xe giường nằm như một hình thức đi lại vừa túi tiền.
Nói cách khác, cấm xe giường nằm trong bối cảnh hiện tại chẳng khác nào tháo rời một bánh răng đang vận hành trong cỗ máy kinh tế quốc dân mà chưa có bất kỳ bánh răng thay thế nào tương thích được lắp vào. Hậu quả không chỉ là một sự gián đoạn mà là rối loạn toàn diện chuỗi cung ứng dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh, đặc biệt ở các khu vực mà điều kiện tiếp cận các loại hình vận tải khác còn hạn chế.
Chính sách cần phân biệt rạch ròi giữa cái sai thuộc về phương tiện và cái sai thuộc về con người. Không thể vì một số doanh nghiệp cơi nới sai quy định, một số tài xế thiếu kỹ năng, hoặc một vài vụ việc nghiêm trọng mà áp đặt lệnh cấm lên toàn ngành. Nếu lập luận ấy được chấp nhận thì việc cấm xe máy - phương tiện gây ra phần lớn số vụ tai nạn hàng năm - hay cấm xe tải chạy đêm - loại xe góp mặt trong hơn 1/3 số vụ va chạm nghiêm trọng - cũng đều trở nên hợp lý. Nhưng không ai làm điều đó, bởi chính sách không thể xây dựng trên sự giận dữ của dư luận hay phản xạ cảm tính, mà phải đứng trên nền tảng của lý tính và tác động lâu dài bền vững.
Thay vì cấm, hãy kiểm soát có điều kiện. Có thể giới hạn tốc độ tối đa và thời gian hoạt động - chẳng hạn cấm vận hành trong khung giờ 0g-5g sáng, khi tỉ lệ tai nạn tăng cao do tài xế mệt mỏi. Có thể yêu cầu lắp đặt hệ thống phanh điện từ chuyên biệt, hệ thống giám sát hành trình và định vị tốc độ theo thời gian thực. Đồng thời, có thể phân loại tuyến đường được phép hoạt động, ưu tiên các cung đường cao tốc bằng phẳng, tránh đèo núi và hạn chế lưu thông cùng các phương tiện siêu trường siêu trọng. Và nếu quyết tâm chuyển đổi loại hình thì đó phải là một quá trình có lộ trình, có chính sách hỗ trợ tài chính rõ ràng, có cơ chế chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động và không làm đứt mạch cung cầu vận tải xã hội.
Bởi xét đến cùng, bài toán xe giường nằm không nằm riêng ở chiếc xe hay người tài xế. Nó phản ánh một khoảng trống lớn hơn trong quy hoạch tổng thể ngành giao thông vận tải: một chiến lược chưa được định hình rõ ràng về phân tầng phương thức di chuyển quốc gia. Khi đường cao tốc được mở ra nhưng thiếu trạm dừng nghỉ đúng chuẩn, khi xe khách vẫn phải cạnh tranh mặt đường với xe tải xuyên đêm, khi quy hoạch bến bãi chỉ mang tính hình thức, khi không có hành lang pháp lý đặc thù cho từng loại hình phương tiện thì không một loại xe nào có thể vận hành an toàn tuyệt đối.
Một quốc gia hiện đại không đo năng lực điều hành bằng số lượng các mệnh lệnh hành chính, mà bằng khả năng kiến tạo được các thiết kế chính sách có sức bền, sức thuyết phục và khả năng thích nghi xã hội. Và bài toán xe giường nằm, nếu được đặt đúng vị trí, sẽ không chỉ là bài toán kỹ thuật giao thông, mà là cơ hội để Việt Nam nhìn lại toàn bộ kiến trúc ngành vận tải hành khách: từ việc phân loại và định vị từng loại hình phương tiện, quy hoạch hóa lại các tuyến đường chiến lược, nâng cấp hành lang pháp lý, đến việc đầu tư vào năng lực quản lý thị trường...
Khi ấy, câu chuyện không còn là nên hay không nên cấm, mà là làm thế nào để đảm bảo an toàn, hiệu quả và công bằng cho mọi chủ thể trong một hệ sinh thái vận tải đang biến đổi từng ngày.
Lê Hoài Việt