Khi phải mất đi "ngôi nhà nghề nghiệp"

18/06/2026 - 12:19

PNO - Khi một cơ quan hay nhà máy đóng cửa, thứ mất đi không chỉ là vị trí trên bảng lương. Đó là sự biến mất của một "ngôi nhà nghề nghiệp" lưu giữ cả phần thanh xuân của người lao động.

Góc làm việc trở thành nơi gắn bó sâu sắc của mỗi người - Ảnh: Getty Images
Góc làm việc trở thành nơi gắn bó sâu sắc của mỗi người - Ảnh: Getty Images

“Càng đến gần ngày cuối, nỗi buồn càng gặm nhấm nhiều hơn” - người phụ nữ ngoài 50 tuổi ngồi lặng vài giây trước khi gửi dòng tin nhắn ấy cho một người bạn. Chỉ ít ngày nữa, nơi chị đã gắn bó suốt hơn hai thập niên sẽ khép lại một chặng đường dài. Những đồng nghiệp của chị vẫn đến cơ quan mỗi ngày như thường lệ, vẫn họp hành, xử lý công việc, trò chuyện với nhau trong giờ nghỉ. Mọi thứ trông có vẻ bình thường, chỉ có một điều ẩn sâu bên trong mà ai cũng biết: thời gian còn lại không còn nhiều.

“Tôi đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Nhưng đến lúc thật sự phải chia tay, tôi vẫn thấy mình hụt hẫng” – chị tâm sự.

Cảm giác ấy có lẽ không xa lạ với nhiều người từng chứng kiến nơi làm việc của mình đóng cửa, sáp nhập hoặc biến mất do những quyết định tái cấu trúc hay vòng quay thời cuộc. Như bà Mộc Lan, công nhân may từng làm việc hơn 30 năm tại một công ty may mặc ở thành phố Huế. Khi nhà máy thông báo đóng cửa, điều khiến bà bật khóc không phải là mức lương cuối cùng hay khoản trợ cấp thôi việc, mà là lúc bà đi ngang qua chiếc máy may đã gắn bó với mình suốt nửa đời người.

“Tôi biết rồi sẽ tìm được việc khác hoặc nghỉ hưu” - bà Lan nói. “Nhưng tôi không biết làm sao để quen với việc nơi này không còn tồn tại nữa”.

Đôi khi, điều mất đi không chỉ đơn thuần là một công việc, mà là sự biến mất của một “ngôi nhà nghề nghiệp”.

Chiếc máy may cũ vẫn đang được bà Mộc Lan giữ lại như một kỷ vật của thời tuổi trẻ - Ảnh: Nguyễn Thuận
Chiếc máy may cũ vẫn đang được bà Mộc Lan giữ lại như một kỷ vật của thời tuổi trẻ - Ảnh: Nguyễn Thuận

Khi nói về công việc, người ta thường nghĩ ngay đến thu nhập, vị trí danh vọng hay cơ hội thăng tiến trên lộ trình sự nghiệp. Nhưng các nhà nghiên cứu về tâm lý học lao động cho rằng, nơi làm việc còn mang lại cho con người một giá trị vô hình nhưng thiêng liêng: Cảm giác được thuộc về.

Đó là nơi chúng ta gặp những người bạn thân thiết nhất trong đời, là nơi chứng kiến những thành công đầu tiên, những lần vấp ngã, những buổi tăng ca đến khuya và cả những câu chuyện đời thường ấm áp không bao giờ xuất hiện trong hồ sơ nhân sự. Theo thời gian, nơi làm việc không còn đơn thuần là một địa chỉ khô khan trên hợp đồng lao động. Nó đã tự biến mình thành một phần của ký ức, một phần của bản sắc, và đôi khi, là cả tuổi thanh xuân của mỗi con người.

Năm 2011, tờ báo News of the World tại Anh chính thức đóng cửa sau gần 170 năm tồn tại. Nhiều nhân viên khi ấy kể lại rằng, cảm giác bước chân ra khỏi tòa soạn ngày cuối cùng giống như việc đi tham dự một đám tang. Không phải vì nghề nghiệp của họ chấm dứt, mà vì một phần cuộc đời, một phần ký ức của họ đã phải gửi lại phía sau cánh cửa.

Điều đặc biệt là những cuộc chia tay nghề nghiệp thường diễn ra rất lặng lẽ và ít khi có một nghi thức chính thức, cũng không có những dấu mốc rõ ràng để khép lại dòng cảm xúc. Mọi người chỉ âm thầm thu dọn đồ đạc cá nhân, ôm tạm biệt đồng nghiệp rồi bước ra khỏi cánh cửa quen thuộc lần cuối.

Nhưng nỗi mất mát ấy đôi khi còn kéo dài rất lâu sau đó. Các nhà tâm lý học gọi đây là “grief without death” – cảm giác đau buồn trước một sự mất mát sâu sắc dù không có ai qua đời.

Điều còn lại sau những tháng năm gắn bó

Khi nhớ về nơi làm việc cũ sau nhiều năm bôn ba, hiếm ai lại ngồi nhắc đến những bản báo cáo khô khan hay những con số chỉ tiêu doanh thu áp đặt. Thứ họ nhớ thường bình dị hơn nhiều: là chiếc bàn làm việc cạnh cửa sổ có ánh nắng xiên qua, là quán cà phê dưới tầng trệt nơi cả team hay tụ tập, là người đồng nghiệp từng ngồi cạnh chung vai sát cánh, và là những câu chuyện vui buồn được kể đi kể lại suốt nhiều năm.

Một nghiên cứu về các cộng đồng lao động tại Mỹ cho thấy, nhiều người mô tả nơi làm việc bằng những từ ngữ mang tính gắn bó như “gia đình”, “mái nhà” hoặc “cộng đồng”. Không phải vì nơi đó hoàn hảo không có tì vết, mà vì đó là nơi họ đã dành phần lớn thời gian của cuộc đời để cống hiến và trưởng thành.

Một nơi làm việc có thể đóng cửa, nhưng những ký ức, tình bạn và bài học nghề nghiệp được tạo ra ở đó vẫn tiếp tục sống trong những người từng gắn bó với nghề - Ảnh: Getty Images
Một nơi làm việc có thể đóng cửa, nhưng những ký ức, tình bạn và bài học nghề nghiệp có được ở đó vẫn tiếp tục sống trong tâm khảm những người từng gắn bó với nghề - Ảnh: Getty Images

Thế giới luôn thay đổi và vận động không ngừng. Các tổ chức được thành lập rồi giải thể, các doanh nghiệp phát triển rồi buộc phải tái cấu trúc, những thế hệ lao động mới xuất hiện và những mô hình công nghệ mới dần thay thế cái cũ. Đó là quy luật tất yếu của sự phát triển.

Nhưng điều đó không có nghĩa là những nơi từng gắn bó sâu sắc với con người sẽ hoàn toàn biến mất vào hư vô. Bởi một “ngôi nhà nghề nghiệp” không chỉ gói gọn trong một tòa nhà vật lý hay một sơ đồ cơ cấu tổ chức. Nó tiếp tục tồn tại vững chãi trong ký ức của những người từng thuộc về nó, trong những bài học nghề nghiệp vô giá họ mang theo, trong những tình bạn vẫn được duy trì sau nhiều năm, và trong những câu chuyện sẽ còn được nhắc lại rất lâu sau khi cánh cửa cuối cùng đã khép lại.

Vì thế mà những “cuộc chia ly” như thế này đôi khi khiến con người chạnh lòng và hụt hẫng nhiều hơn họ tưởng. Bởi không phải mọi cuộc chia tay trong đời đều diễn ra với một con người. Đôi khi, đó là cuộc chia tay đầy kiêu hãnh với một phần tuổi trẻ của chính mình.

Nguyễn Thuận

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI