Ngày nhỏ, có lần mẹ dắt tay tôi ra vườn, khẽ khàng nhắc nhở: “Bẻ gãy một nhành cây, ngắt đi một bông hoa thì có gì vui?”. Lời dạy ấy của mẹ, giản đơn như hơi thở nhưng lại chứa đựng một triết lý nhân sinh về lòng trắc ẩn và sự nâng niu đối với mọi mầm sống, mọi vẻ đẹp trên đời.
Mẹ dạy tôi rằng sự tàn phá, dù chỉ là một hành vi nhỏ nhoi đối với cỏ cây, cũng phản chiếu phần góc tối trong tâm hồn con người. Nghĩ về câu nói ấy giữa cơn bão dư luận đang bủa vây nữ ca sĩ Juky San bên miệng Giếng Tiên tại Gia Lai những giờ qua, tôi chợt thấy nhói lòng bởi sự tương phản nghiệt ngã giữa lòng bao dung của mẹ và sự tàn khốc của lòng người trên không gian ảo.
Hình ảnh nữ ca sĩ Juky San ngâm mình tại Giếng Tiên ở Gia Lai, từ đó nhận về nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: FBNV
Sự việc bắt đầu từ những tấm hình lung linh được chia sẻ trên mạng xã hội, ghi lại cảnh nữ ca sĩ diện trang phục bikini, thả mình trong lòng Giếng Tiên tại làng chài Nhơn Lý. Ngay lập tức, một làn sóng chỉ trích dữ dội bùng lên như vết dầu loang. Công chúng, đặc biệt là những vị thẩm phán tự xưng trên Facebook, đã không tiếc lời thóa mạ, cho rằng đây là hành vi xúc phạm thần linh, làm ô uế nguồn nước ngọt quý giá vốn được xem là “lộc trời” của vùng đất này. Những từ ngữ nặng nề nhất, những lời miệt thị ngoại hình và nhân cách đổ dồn về phía một cô gái trẻ, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn của sự phán xét nhân danh đạo đức.
Tuy nhiên, nếu bình tâm nhìn lại thực tế tại hiện trường, chúng ta thấy một bức tranh hoàn toàn khác biệt, một sự thật vốn dĩ cần sự thấu cảm hơn là những bản án vội vã. Giếng Tiên, điểm đến gắn liền với truyền thuyết ngàn năm, đúng là nơi linh thiêng và mang giá trị sinh hoạt cốt yếu. Thế nhưng, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai đã xác nhận rằng tấm biển hiệu và bảng nội quy tại khu vực này đã bị sóng dữ và bão lũ đánh sập từ tháng 11 năm 2025. Giữa một hang đá hoang sơ, không một biển báo, không một dòng chỉ dẫn, một người khách phương xa lần đầu đặt chân đến dễ lầm tưởng đây chỉ là một hồ nước tự nhiên để thưởng ngoạn và lưu giữ khoảnh khắc đẹp. Cái sai của Juky San và ê-kíp nằm ở sự thiếu sót trong khâu tiền trạm, sự vô tư quá đà của những người trẻ khi chỉ mải mê đi tìm những khung hình lộng lẫy, bỏ quên việc tìm hiểu chiều sâu văn hóa của vùng đất mình đặt chân đến.
Có một điều khá ấm lòng chính là thái độ ứng xử của những người trong cuộc. Chính quyền địa phương và những người dân làng chài Nhơn Lý lại chọn cách hành xử đầy nhân văn. Thay vì dùng quyền lực để trừng phạt hay dùng dư luận để xua đuổi, họ chọn lên tiếng “giải oan” cho nữ ca sĩ, chọn sự hoan hỉ bỏ qua khi nhận thấy sự thành khẩn và lời xin lỗi kịp thời từ nữ ca sĩ.
Họ hiểu rằng khách không biết không có lỗi. Và sự thấu cảm của những con người quanh năm ăn sóng nói gió ấy dường như bao la hơn cả đại dương trước mặt. Họ chọn cách nâng niu một “nhành hoa” đang run rẩy trước bão dư luận thay vì bẻ gãy nó bằng những định kiến khắt khe. Sự bao dung của người dân Gia Lai chính là nguồn nước ngọt thực sự, tưới mát cho những tâm hồn đang khô héo vì sự cay nghiệt của xã hội. Chúng ta cần những mạch ngầm của lòng trắc ẩn để nuôi dưỡng một cộng đồng văn minh, thay vì những cơn sóng dữ của sự thù ghét chỉ chực chờ cuốn phăng mọi nỗ lực sửa sai.
Thế nhưng, thật xót xa khi thấy trên không gian mạng, một bộ phận người dùng, mà lạ lùng thay trong đó không ít là các đấng mày râu, các quý ông lại đang thể hiện sự hung hãn đến khó tin. Họ nhân danh việc bảo vệ văn hóa, bảo vệ nguồn nước để nhảy vào xỉa xói, bỉ bai và dùng những từ ngữ thóa mạ rẻ tiền để tấn công một người phụ nữ. Việc dồn ép một cá nhân vào đường cùng, việc tước đi danh dự của một con người có vẻ mang đến cho họ một cảm giác thỏa mãn quyền lực ảo. Những lời lẽ độc địa ấy làm vẩn đục môi trường văn hóa hơn cả việc một người vô ý chạm chân vào dòng nước giếng. Khi chúng ta nhân danh cái thiện để thực hiện cái ác, nhân danh sự tôn nghiêm để chà đạp con người, đó mới là sự đứt gãy một phần của đạo đức.
Trở lại với lời dạy của mẹ tôi về việc không nên bẻ một nhành cây, ngắt một bông hoa. Một nhành cây nếu lỡ mọc sai chỗ, người làm vườn thông tuệ sẽ tìm cách uốn nắn hoặc di dời nó về đúng vị trí để nó tiếp tục dâng đời bóng mát. Một bông hoa nếu lỡ nở không đúng mùa, người yêu hoa sẽ chọn cách chăm bón kỹ càng hơn để mùa sau nó rực rỡ hơn. Con người cũng vậy, ai cũng có những phút giây lỡ bước vì thiếu hiểu biết, vì sự vô tâm của tuổi trẻ. Khi người ta đã biết cúi đầu nhận lỗi, biết trân trọng những giá trị mà mình vô tình xâm phạm, việc tiếp tục giày xéo họ chỉ chứng tỏ sự nhỏ mọn và tàn nhẫn của đám đông.
Hãy học cách yêu lấy những nhành cây, bông hoa bằng sự tử tế. Đừng vì một vết xước nhỏ trên cánh hoa mà thẳng tay bẻ gãy cả một đời cây. Chúng ta không dung túng cho cái sai, nhưng chúng ta cũng nên chăng mở đường cho cái đúng được nảy mầm và phát triển. Khi chúng ta chọn cách hành xử nhẹ nhàng, chọn sự hoan hỉ thay vì hằn học, chúng ta đang bảo vệ chính phần “người” nhất trong bản thân mình. Đó mới là cái “vui” chân chính mà mẹ tôi đã hằng mong mỏi khi dạy tôi bài học đầu đời bên hiên vắng năm xưa.