Menu

30 năm ấy biết bao nhiêu tình...

07:53 12/08/2019

pno
Liệu đang có bao nhiêu người trẻ kịp nhận ra, kịp theo đuổi, kiên trì mà bước đi, mà tiến tới cái quãng-trời-tuổi-tác ấy bằng vô số 'công trình' đã và đang hiện diện khắp nơi, trong suốt 30 năm qua?

Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Phụ nữ Từ thiện TP.HCM diễn ra sáng 9/8, trong hội trường của Công ty Du lịch Hòa Bình. Giản dị, tinh tươm và… thật thà. Chẳng phân biệt ai khách ai chủ, gặp nhau, sà vào vòng tay nhau, ân cần, độ lượng. Chủ tịch Hội - bà Đoàn Lê Hương - cười hiền, nhỏ nhẹ nói với tôi, toàn mấy bà già không vậy đó…

30 nam ay biet bao nhieu tinh...
Các cá nhân là hội viên, Mạnh Thường Quân nhận khen thưởng của Hội Phụ nữ Từ thiện TP.HCM

Tôi giật mình, liệu đang có bao nhiêu người trẻ kịp nhận ra, kịp theo đuổi, kiên trì mà bước đi, mà tiến tới cái quãng-trời-tuổi-tác ấy bằng vô số “công trình” đã và đang hiện diện khắp nơi, trong suốt 30 năm qua - trên 118,5 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội: trợ giúp hằng tháng cho hàng chục ngàn cụ già neo đơn và 100 trẻ khuyết tật, chăm lo bữa ăn dinh dưỡng, khám chữa bệnh cho người già, xây hàng trăm mái ấm tình thương, xây phòng vệ sinh, phòng y tế, phòng lưu trú cho phụ nữ, trẻ em đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Chưa kể, 7 mái ấm cho trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và một căn nhà hội nhập xã hội nghề nghiệp nữ; trong đó không chỉ nuôi ăn mà còn lo học, 98% trẻ hoàn thành chương trình tiểu học, 95% tốt nghiệp trung học cơ sở - phổ thông, tiếp sức học nghề, học đại học…

30 năm, giờ ngồi lại, kiểm đếm công trình phục vụ xã hội, phụng sự con người có thể không kể hết; ngày tri ân, cố gắng để không sơ suất mà quên tên một vị ân nhân nào đó, một tổ chức đóng góp nào đó, cho nên, trong suốt bài diễn văn, bà già Đoàn Lê Hương cứ áy náy… xin phép bổ sung. Những bà già ngồi lặng lẽ ở dưới, kể cả con cháu, thân nhân cũng vỗ tay mà thể tất.

Mà ngay cả khi nhớ, nhớ không sót một ai, thì lời cảm ơn cũng khiến cả khán phòng rưng rưng. “Cô Hai Đức Anh, trước khi mất, dặn dò các con tiếp tục ủng hộ Hội. Cô Trịnh Bích Loan, trước khi qua đời, mong muốn cháu mình tiếp tục xây cầu nông thôn…”.

Thế đấy, đi qua một phần ba thế kỷ, những con người “mây trắng ngang trời” ấy cứ lặng lẽ, kiên trì, hồn nhiên chọn lấy một cách sống, một lẽ hiến dâng. Chẳng cờ hoa lộng lẫy, cũng chẳng có lấy một hàng dài các thương hiệu, nhãn hàng danh giá, chỉ còn lại những tấm lòng nhân ái, cho đi là để còn lại, cho hiện tại và cho cả mai sau… 

Ái Mỹ