Hiến kế đến Đại hội Đảng: Đưa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh lan tỏa vào đời sống

15/10/2025 - 14:10

PNO - Xã hội hóa di sản là bảo tồn, lưu giữ giá trị vốn có của di sản gắn với khai thác hiệu quả. Xã hội hóa đúng hướng là đưa di sản từ một không gian trầm mặc, những tủ kính trưng bày lặng lẽ... trở thành một điểm hẹn thân quen của người dân, nhất là giới trẻ.

Mục tiêu về xây dựng hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người thành phố, gắn với việc kiến tạo Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phong phú, sáng tạo trong dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là một định hướng chiến lược vô cùng đúng đắn. Tuy nhiên, để mục tiêu này đi vào thực tế và tạo ra tác động sâu rộng, cần một sự thay đổi căn bản trong tư duy, bao gồm việc đưa di sản, đưa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh từ không gian trưng bày trang trọng, tĩnh lặng, tách rời… hòa quyện vào đời sống thường nhật và gắn với hành động thực tiễn.

Ông Trần Vũ Bình (trái) cùng mẹ là bà Đặng Thị Thiệp - vợ của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai - bên những kỷ vật của gia đình - ẢNH: TÔ DIỆU HIỀN
Ông Trần Vũ Bình (trái) cùng mẹ là bà Đặng Thị Thiệp - vợ của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai - bên những kỷ vật của gia đình - Ảnh: Tô Diệu Hiền

Cốt cách, tinh thần bác là hồn của không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Lòng yêu nước, tôn trọng lịch sử phải bắt nguồn từ việc gìn giữ và phát huy những gì gần gũi, thực chất nhất, như Bác dạy Bác làm. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không cần phải là nơi ngồn ngộn sách vở hay hình ảnh Bác từ thiếu thời cho đến khi thành vị lãnh tụ vang danh bốn biển năm châu mà tất cả phải thấm đẫm cốt cách và tinh thần của Bác. Đó là phẩm chất giản dị, khiêm tốn; là kính già yêu trẻ; là văn hóa giao tiếp; là chí công vô tư; là tiết kiệm, chống lãng phí…

Tiết kiệm không chỉ đối với tiền bạc, mà là sự tôn trọng đối với công sức lao động, là sự ngắn gọn trong câu chữ văn bản hay khi phát biểu để không tốn giấy mực, thời gian của cả người viết, người đọc lẫn người nghe. Nhất quán việc tiết kiệm điện nước, giấy tờ, vật dụng của cơ quan như chính trong nhà mình. Nếu đã ăn sâu vào thói quen, lãng phí gây tác hại không thua gì tham ô, rút ruột của công. Đây là bài học cần được đưa vào thực hành để xây dựng văn hóa công sở và xã hội. Khi đã thấm đẫm tinh thần ấy thì Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trải rộng, vươn xa ngay khi không có dòng chữ “Đây là Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Từ kinh nghiệm bảo tồn chuỗi di tích Biệt động Sài Gòn, chúng tôi nhận thấy di sản chỉ thực sự có giá trị khi gắn với trải nghiệm thực tế. Một di tích lịch sử có thể là nơi tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thảo luận, giao lưu văn hóa sinh động, lôi cuốn chứ không chỉ là nơi ngắm nhìn di vật. Câu chuyện lịch sử không chỉ được đọc, được nhìn mà còn được nghe, được kể để phục vụ trọn vẹn cho cả trẻ nhỏ, người già, khiếm thị...

Người dân đến với di sản không chỉ để tham quan mà để sống với hơi thở lịch sử. Di sản biết nói, di sản biết kể, di sản ôm con người vào lòng của nó. Đó có thể là nơi diễn ra hoạt động kinh doanh cà phê, cơm tấm… như vốn dĩ ông cha trước đây đã làm để che mắt kẻ thù, ngày nay lại đón bạn trẻ đến ăn uống, tham quan, tìm hiểu, qua đó thêm yêu quý những diễn biến lịch sử trong từng tấc đất.

Xã hội hóa di sản là bảo tồn, lưu giữ giá trị vốn có của di sản gắn với khai thác hiệu quả. Xã hội hóa đúng hướng là đưa di sản từ một không gian trầm mặc, những tủ kính trưng bày lặng lẽ với dòng chữ “xin đừng sờ vào hiện vật” thành một điểm hẹn thân quen của người dân, nhất là giới trẻ.

Trân quý di sản thành phố từ tình yêu di sản gia đình

Khi chúng ta ngồi bàn về bảo tồn và phát huy giá trị di sản thì ngoài kia, di sản đang bị cuốn trôi theo dòng chảy khốc liệt của thời gian. Chúng ta chẳng thể nào nói với con cháu rằng những điều đó đã từng có. Trước những gì đã và đang biến mất và có thể không thể nào phục dựng được thì chúng ta phải chạy đua với thời gian, chiến đấu với sự lãng phí vô hình này. Chậm trễ có khi đồng nghĩa với không bao giờ, nhất là với nguy cơ “chảy máu” di sản ra nước ngoài.

Có không ít di sản chờ thẩm định, xếp hạng; không ít nhân chứng sống chưa được công nhận thỏa đáng về công lao. Việc công nhận này cần thiết và cấp bách hơn là tổ chức tọa đàm về những con người, những thứ đã mất.

Để di sản sống dậy, cần có những hành động quyết liệt và cơ chế quản lý linh hoạt. Ngành văn hóa không thể chỉ tập trung vào di tích nhà nước mà nên tích cực kích hoạt di sản tư nhân. Cần có cơ chế chủ động tiếp cận, vận động, công nhận và hỗ trợ đặc thù các nhà sản xuất nhỏ lẻ, các gia đình, cá nhân đang nắm giữ di sản như nghề gia truyền, vật dụng lịch sử, kiến trúc cổ... để lưu truyền được bí quyết và duy trì nghề. Có thể hỗ trợ từ tủ kính đến thủ tục pháp lý, kỹ năng sưu tập, trưng bày, phục vụ khách tham quan, quảng bá, tiếp thị...

Ngành quản lý nhà nước cần tăng cường liên kết chặt chẽ với các tổ chức chuyên môn như hội di sản để thẩm định chuyên môn, là cầu nối giúp các cá nhân, gia đình làm hồ sơ công nhận di sản cùng nhiều hỗ trợ khác. Các quy định, chính sách là cần thiết để quản lý xã hội nhưng không được triệt tiêu di sản gia truyền.

Hệ giá trị quốc gia và thành phố phải được xây dựng, khởi nguồn từ tế bào nhỏ nhất là gia đình. Nếu mỗi gia đình không yêu thương, không gìn giữ những di sản vật chất và tinh thần của chính người thân thì sao có thể yêu quý và bảo tồn di sản lớn của thành phố, của đất nước.

Di sản gia đình có thể là nồi cơm bếp củi mẹ nấu nuôi 5 đứa con học đại học, thành đạt, hữu dụng cho đời. Di sản gia đình là chiếc huy chương qua các thời kỳ kháng chiến của ông mình, cha mình cho con cháu và bao người được hưởng nền hòa bình, độc lập. Việc đưa di sản và xây dựng di sản về với từng góc nhỏ gia đình chính là xây dựng nền tảng vững chắc cho chuẩn mực con người thành phố.

Trần Vũ Bình
- người bảo tồn, phục dựng
chuỗi di tích Biệt động Sài Gòn

Tô Diệu Hiền (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI